▶C12: Mưu đồ◀
Chap này tỷ tặng cho đệ [GiaHao28112109]nha~.
.
Quả cầu đỏ từ đâu đó dần nhô lên, tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ nhằm đánh bật màn đêm u tối. Đúng! Người ta gọi nó là bình minh. Tại thời khắc này, sự giao hòa giữa ngày và đêm làm cho không gian rộng lớn trở nên thơ mộng, lại có chút huyền bí khó tả. Màng sương trắng mờ đục bao phủ còn chưa tan biến khiến tầm nhìn hạn chế. Vạn vật vẫn lười nhác ngủ im lìm, đường phố lác đác vài bóng người.
Tất cả đã phác họa thành công bức tranh đa sắc về thiên nhiên.
[Ying: ghét nhất khâu tả cảnh -_-].
Chẳng quá lâu, trời sáng hẳn. Một vòng tuần hoàn quen thuộc lần nữa, lần nữa bắt đầu. Khó chịu lăn lộn trên giường, cuối cùng Thiên Tỉ đành thức giấc. Cậu xoa xoa mái tóc ngắn đến rối tung, rồi ngồi dậy loạng choạng đi vào phòng tắm.
Qua loa ăn bữa sáng do quản gia chuẩn bị, Thiên Tỉ lập tức tạm biệt bố mẹ sau đó rời đi. Vừa bước ra tới cổng, cậu liền trông thấy chiếc BMW trắng đang đỗ bên kia đường. Môi kéo lên nở nụ cười, cậu vẫy tay nhanh chóng tiến tới.
Khi chỉ vừa đặt mông xuống ghế...
- Từ khi nào mà tớ trở thành tài xế riêng của cậu vậy hả? -_-
- Làm sao tớ biết?
- Ơ hay...cậu không cảm thấy tội lỗi hả?
- Cớ gì phải tội lỗi? Cậu đâu phải cõng tớ, cũng đâu phải đèo tớ bằng xe đạp. Cậu ngồi một chỗ đưa đón tớ cũng rất nhàn hạ mà?- Ai kia tỏ vẻ khinh bỉ đối kháng.
- Nhưng tớ phải dậy sớm, tớ phải tốn tiền đổ xăng chỉ vì cậu...bla...bla...
- Chẳng trách tớ được nha. Tôn Quyền, công việc này là cậu tự nguyện mà?
- Ờ thì..thì...thì thôi.- Nghe vậy, Tôn Quyền đột nhiên lúng túng. Gương mặt hắn ba phần ngượng ngùng, bảy phần giận dữ quay đi.
Đôi mắt liếc xéo, môi dưới chề ra, Thiên Tỉ lần hai khinh bỉ "uiss" một tiếng.
Hờn dỗi cái gì? Lão tử nói đúng mà. Vị trí tài xế là do cậu ta tiên phong đề cử, cậu theo ý đáp ứng thôi. Hiện tại thì chỉ trích, con người rõ kì lạ. Nghĩ đến lại thêm uất ức, cậu bây giờ trong tay chẳng thứ gì, xe thì càng không. Hình ảnh ông hoàng ngày xưa trôi vào dĩ vãng. Thực tiếc nuối!
Đột nhiên, Tôn Quyền nghiêm túc hỏi:
- Wei, làm ở tập đoàn đó cậu thấy thế nào? Ổn chứ?
Thân thể Thiên Tỉ bất giác cứng ngắc, hàng loạt thước phim đáng sợ cứ thế lướt ngang qua tâm trí. Nam nhân ấy...nam nhân sắc lang ấy... Nhẹ run người, cậu lắc đầu nở nụ cười gượng gạo.
- Tất nhiên tốt rồi, cậu nghĩ tớ là ai?
- Vậy sao?- Hắn hồ nghi.
- Ừm.
Miễn cưỡng bỏ qua, chẳng đề cập tới nữa. Hắn chuyên tâm lái xe, nhưng đôi mày đã có chút nhíu lại. Thần sắc hắn hiện tại khá băng lãnh.
•
Thời gian Thiên Tỉ đến tập đoàn may mắn vừa kịp lúc. Cậu tức tốc vào thang máy hướng đến tầng 28. Và tại thời điểm này, ai đó đang đứng chôn chân một chỗ, song nhãn mở lớn, miệng há to. Tình huống gì đây? Cái bàn làm việc đáng yêu của cậu đâu mất rồi? Khoảng trống kia là sao? Chuyện gì xảy ra?
Khi Thiên Tỉ đang rơi vào hoang mang tột độ thì sau lưng liền truyền tới giọng nói.
- Trợ lí Dịch, bàn làm việc của cậu được chuyển vào phòng tổng giám đốc rồi.
Đùng!- Một tiếng nổ lớn.
Cậu nhớ rồi! Thực sự nhớ rồi! Hắn làm thật sao? Cũng chẳng cần phải nhanh thế chứ. Nhìn cánh cửa phòng làm bằng loại gỗ đắc tiền kia, Thiên Tỉ bất giác rùng mình khóc không ra nước mắt.
Cố gắng hít sâu lấy dũng khí, cậu thẳng người, ngẩng cao đầu hiên ngang bước vào. Gì chứ? Cậu có gì phải sợ? Dịch Dương Thiên Tỉ đây tại sao phải sợ?
Không thèm chào Vương Tuấn Khải một câu, Thiên Tỉ lập tức đi tới bàn làm việc của mình. Chính xác hơn, mắt cậu chẳng muốn chạm mắt hắn. Bất quá...
- Dịch Dương Thiên Tỉ, cấp trên cậu đang ngồi đây.- Tuấn Khải phía sau âm lãnh cất tiếng.
Thân thể chợt lạnh run, cậu chẫm rãi xoay người rồi cuối xuống góc 45°.
- Chào Vương tổng.
- Tốt! Lần cuối cùng.
- Vâng!
- Rốt cuộc, người đẹp cũng đã ở cạnh tôi.
Phải! Vương tổng xuất hiện chưa quá 5 phút thì Vương sắc lang liền thế chỗ.
Thiên Tỉ nghe vậy tức khắc đen mặt, đường hắc tuyến chảy dài.
- Anh có thể bỏ hai từ "người đẹp" đi được không?
- Không.
- Nhưng tôi là nam nhân mà?- Cậu khó chịu.
- Cậu là người, cộng thêm có nhan sắc. Tôi gọi cậu "người đẹp" tại sao sai?- Tuấn Khải nhếch môi đầy tiếu ý.
- Anh...anh....
- Được rồi. Tôi sắp họp. Người đẹp ở lại làm việc cho tốt.
Một mình trong phòng, Thiên Tỉ ủy khuất giậm giậm chân. Anh ta thực quá đáng, rất rất quá đáng. Danh xưng đó dành cho phụ nữ, cư nhiên dùng để gọi cậu. Bản thân lại không thể làm gì. Tức chết Bảo Bảo mà!
Tâm tình tốt lành sáng sớm đều bị Vương Tuấn Khải phá hỏng. Thiên Tỉ cũng chẳng còn hứng thú để làm việc. Ngồi chán chường than trời trách đất, đột nhiên cậu phá lên cười vô cùng thích thú.
- Tôi có trò vui cho anh rồi a.
Rồi cậu đứng dậy đi đâu đó, đến khi quay về trên tay là cây tua vít. Cầm nó, Thiên Tỉ bước dần về phía chiếc ghế đen Tuấn Khải hay ngồi.
[Ying: Tính làm giề thế Thiên? Thèng Khải mà biết là chết nhe coan :v].
▶End chap 12◀
Ai đoán thử xem, bạn Thiên tính mưu đồ làm gì nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top