▶C11: Chấp thuận◀
- Tốt. Điều kiện là nơi làm việc của cậu sẽ chuyển sang đây. Ngay trong phòng này.- Tuấn Khải nhếch miệng, từ tốn nói.
- Cái gì? Tại sao chứ? Tôi không đồng ý.- Thiên Tỉ nghe xong lập tức trợn mắt, cậu bĩu môi.
Nhìn gương mặt Vương tổng, Thiên Tỉ có thể khẳng định điều kiện của anh ta đảm bảo không bình thường. Nếu ở cùng tên kia một chỗ thì bản thân sẽ bị áp lực chết mất! Hắn rất đáng sợ, cậu chẳng muốn sống cạnh sói a~.
Bất quá, ai đó đã tạm thời quên đi tình thế hiện tại của mình.
- Cậu không?
- Tất nhiên, tôi không.
- Cậu chắc chắn?
- Chắc chắn.
Tuấn Khải im lặng, chỉ khẽ cười. Anh áp sát người Thiên Tỉ, gặm cắn vành tai cậu rồi thì thầm vào đó:
- Vậy đừng trách tôi.
- Sao?
Không trả lời mà trực tiếp thể hiện hành động. Anh dứt khoát cầm hai cổ tay cậu đưa lên đỉnh đầu, giam một chỗ. Bàn tay còn lại liền nhanh nhẹn cởi từng cúc trên áo sơ mi ai kia.
- Oaaaaaa~ anh làm gì, mau dừng lại.
Nhận thức được những gì sắp xảy ra, Thiên Tỉ lập tức la to cố vùng vẫy để thoát. Có điều lực đạo đối phương quá mạnh, cậu hoàn toàn rơi vào lưới, bản thân đành bất lực về mảng sức mạnh. Thân người bắt đầu run rẩy, cậu hoảng sợ trừng mắt nhìn Tuấn Khải, nhưng anh ta chẳng chút quan tâm mà cứ tiếp tục.
- Anh mau buông tôi ra, mau buông ra cái đồ sắc lang này.- Thiên Tỉ gần như tuyệt vọng nói lớn.
Vẫn lặng im, không dấu hiệu nào chứng tỏ Tuấn Khải sẽ trả lời. Hàng cúc áo rốt cuộc cũng được mở bung ra, làn da trắng nõn theo đó dần lộ cùng lồng ngực phập phồng thở gấp.
Đoạn dừng lại, khẽ ngước đầu nhìn tiểu tử trước mắt. Hình ảnh nằm vùng tiêu cự hiện lên làm đôi con ngươi Tuấn Khải vụt qua tia ham muốn.
Xem đi!
Một gương mặt ửng hồng do tức giận pha lẫn ngượng ngùng. Cặp mắt hổ phách uất hận trừng to, bất quá bên trong đã có nước luân chuyển. Bờ môi đỏ mọng hé mở. Còn phải kể đến hai nhũ hoa mập mờ sau lớp áo sơ mi kia.
Tuy bộ dáng chật vật nhưng thực sự rất câu nhân.
Lửa nóng chợt lan tỏa khắp người anh, tuy vậy bản thân không thể xằng bậy. Nhìn cậu, Tuấn Khải khẽ nhếch cao miệng, cuối đầu xuống hôn lấy xương quai xanh quyến rũ. Bàn tay cũng chẳng an phận vuốt ve, thưởng thức làn da trắng mịn phía dưới.
Thân thể được trận rùng mình, cậu vặn người cố trốn tránh. Do quá sợ hãi mà giọng nói đã có phần run run.
- Anh...dừng..làm ơn dừng lại...
Vương Tuấn Khải, anh ta tính làm chuyện ấy sao? Làm với cậu và ngay tại chỗ này? Không! Cậu là nam nhân chuẩn men, là nam nhân cường tráng. Cậu không thể bị áp, cậu phải áp nữ nhân cơ! Không được! Nó tuyệt đối không được xảy ra.
[Ying: đậu, giờ phút này mà mầy còn tự luyến nữa hả con?==].
- Cho cậu thêm cơ hội, cậu có chấp nhận điều kiện tôi đưa ra?
Cái đầu tròn tròn lắc lắc.
- Tôi...tôi chấp nhận...sẽ chẳng khác nào chui vào hang sói...
- Được, là do cậu.
Quả thực, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!
"Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu sẽ cứng đầu trong bao lâu nữa khi hứng chịu hành động tiếp theo của tôi? Bất quá như thế cũng tốt, mọi chuyện phỏng chừng còn tiến xa hơn dự định. Cơ thể mĩ miều này, tôi chẳng ngại ngắm nó đâu."- Sắc lang Tuấn Khải thích thú nghĩ.
Và rồi, đúng thật, lưng quần Thiên Tỉ bị giải khai.
Lúc này, ai đó đã trở nên vô cùng hốt hoảng, nỗi lo lắng được đẩy cao đến cực điểm. Cả người bất giác mềm nhũn, lệ châu tràn đầy khóe mắt, cậu gấp gáp nghẹn ngào, đáng thương khẩn cầu:
- Đừng mà, anh dừng lại đi...dừng...
- Người đẹp có biết hiện tại người đẹp quyến rũ lắm không? Muốn tôi dừng lại là làm khó tôi rồi!– Tuấn Khải ám muội nói nhỏ bên vành tai Thiên Tỉ. Bàn tay bắt đầu di chuyển, tà ác trêu chọc.
- Mau dừng...hức...- Cố vùng vẫy, hiểu rõ vẫn chẳng ích lợi, cậu đành tuyệt vọng cầu xin với vẻ mặt ủy khuất tột độ, ánh mắt ướt át. Nhưng...bên trong lại đang phẫn nộ gào thét – "Tên sắc lang kia, có ngày lão tử sẽ thao chết ngươi, ta sẽ thaoooo chết ngươiiiiiiiii. Ta băm ngươi thành trăm mảnh, ngũ mã phanh thây ngươiiiiiii".
Tư thế giữ nguyên, anh tiếp tục.
- Cậu còn nhớ điều kiện thứ nhất? Đáng nhẽ việc này cậu không có quyền chối từ. Nhưng tôi lại muốn chính cậu chấp nhận mà chẳng phải do tôi bắt ép.
- Anh...ban đầu đều có chủ đích.
- Phải. Không cần hỏi lại cậu cũng biết chứ?
"Để xem, lần này câu trả lời là gì"
- Tôi...tôi, được rồi...cùng lắm là chuyển nơi làm việc thôi mà.- Ai đó rất không cam tâm cắn răng chấp thuận.
- Được! Mèo con ngoan ngoãn ngay từ đầu thì đã tốt hơn rồi.- Tuấn Khải hài lòng tươi cười, rất thích thú với bộ dáng hiện tại của người kia.
- Đáng ghét! Bây giờ thì anh mau buông tôi ra.
Vừa mới rời khỏi vuốt sói, Thiên Tỉ ngay lập tức chỉnh trang lại y phục. Hàng hóa gì đều lộ hết cả rồi, cái tên sắc lang này nhìn đến thích thú như vậy. Thật tức chết bảo bảo mà!
Suốt cả ngày hôm ấy, tâm hồn cậu đều thả trên mây. Lúc thì ngẩn ngơ thẫn thờ, lúc thì tức giận chửi bới, lâu lâu còn uất ức thút thít. Hoàn toàn mất đi vẻ soái ca thường thấy, chẳng khác nào một đứa trẻ.
Biết sao được, cậu bị hắn hôn, hắn lợi dụng, hắn sờ mó. Không tức giận có lẽ trời đã sập!
Tối đó, Thiên Tỉ nằm trên giường, mắt lim dim muốn chìm vào giấc ngủ. Chợt điện thoại bên cạnh đổ chuông, cậu lười biếng nhấc máy, giọng ngả ngớn.
- Giờ này ma nào điện vậy?
- Alo~~~~
- "Bắt đền người đẹp. Nhớ người đẹp quá nên tôi ngủ không được."
- Người đẹp? Xin lỗi nhầm số rồi.
[Ying: phũ :v].
"Tút".
Cậu tắt máy.
Điện thoại đổ chuông lần hai.
Cậu bắt máy.
- "Người đẹp dám cúp máy? Tôi khẳng định không gọi nhầm số".
- LẠI NGƯỜI ĐẸP? TÔI LÀ SOÁI CA KHÔNG PHẢI NGƯỜI ĐẸP CÓ RÕ CHƯA?
- "Người đẹp thật hung. Khác hoàn toàn với bộ dáng khóc lóc ban ngày nha".
- Người đẹp? Khóc lóc? Lại là anh cái đồ sắc lang?- Thiên Tỉ bất ngờ, thanh âm cao vút về câu cuối.
- "Cậu nói tôi sắc lang? Còn nói nữa ngày mai cậu chết chắc".- Tuấn Khải đột nhiên lạnh lùng, lãnh đạm uy hiếp.
Thiên Tỉ bất giác run người, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu tốt nhất nên an phận thủ thường thì hơn.
- Là tại anh trước mà. Cứ gọi tôi người đẹp.- Ai kia phồng má, chu môi hờn dỗi oán trách.
- "Tôi thích! Cậu không có quyền ý kiến".
- Anh quá đáng! Tôi cũng thích gọi thì cớ gì anh cấm?
- "Tôi là sếp cậu".
- Đồ vô lí. Gọi tôi làm gì?
- "Tôi thích! À, còn nhớ dáng vẻ câu nhân của người đẹp nữa".
- Anh...thật tức chết tôi. Tôi đi ngủ.
Và rồi, cậu cúp máy.
Cái tên sắc lang đó, đến cả ngủ mà cũng chẳng tha.
Trời ơiiiiii, hảo đáng ghét! Lão tử nhất định sẽ vù dập ngươi, sẽ thaooo chết ngươi, sẽ băm ngươi để trả thù cho nỗi nhục lão tử phải gánh chịu.
Bất quá, đại sự để sau, hiện tại lão tử phải ngủ trước đã.
▶End chap 11◀
Chap này Ying đã bù dồi đấy a. Nhưng mà phải công nhận, chap này nó nhảm lại còn xàm, lại còn nhạt nữa a huhu 😭.
Ngoài lề, kể từ ngày anh đi Đan Mạch anh rắc thích nhiều quớ 😭
Và tuôi là người đớp thính :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top