▶C10: Điều kiện◀

- Anh quá đáng...ô...anh vô sỉ.

- Tôi như thế nào vô sỉ?- Tuấn Khải nhướng mày.

- Chính là...anh lợi dụng.

- Tôi lợi dụng? Cũng đúng! Vậy thì tôi vô sỉ! Nếu đã vô sỉ rồi thì vô sỉ tới cùng luôn nhỉ?- Bàn tay bắt đầu di chuyển, sờ soạn khắp nơi.

Nga? Hắn đang làm cái gì đó? Thân thể bất chợt đánh run một cái. Khẳng định điều chẳng lành, Thiên Tỉ bắt đầu cố sức dãy dụa, miệng cứ nói không ngừng. Cậu phải bảo vệ đến cùng tấm thân ngàn vàng này.

- Anh buông tôi ra. Anh quá đáng! Tôi đã đáp ứng yêu cầu của anh rồi, anh phải buông tôi ra. Anh đừng có được voi đòi tiên.

Thấy ai kia phản ứng quá gay gắt, Tuấn Khải cũng thôi không trêu chọc. Từ giờ về sau vẫn còn rất nhiều cơ hội, anh chẳng cần vội. Bất quá, bộ dạng này của cậu ta hảo đáng yêu! Rất chọc người yêu thương!

Khi hai tay Tuấn Khải vừa mới nới lỏng, Thiên Tỉ lập tức tận dụng thời cơ nhảy khỏi người anh. Ánh mắt hổ phách ươn ướt phẫn hận nhìn thẳng đến kẻ thù. Tựa chú mèo nhỏ! Rốt cuộc ông chủ mới mà cậu đặt hết hy vọng, khi bước vào ranh giới bóng tối lại hiện thân là kẻ sắc lang.

Thế giới này, chỉ được cái mặt nạ hào nhoáng. Ai biết rõ đạo đức suy tồi bên trong?

Con người cũng thế! Ngoài mặt khác, tâm khác! Không thể đánh đồng.

Giờ đây, bản thân mới hiểu. Sống, đừng để nhan sắc cùng ngoại tính đánh lừa -_-!

- Anh...nhớ đó, nhục này tôi sẽ trả. Hứ!- Hùng dũng dứt lời, Thiên Tỉ bước nhanh tới chỗ cánh cửa. Bất quá, nó khóa rồi và cậu mở mãi chẳng ra.

Tiêu!

Chợt, lưng bất ngờ bị áp từ phía sau, hai cánh tay rắn chắc giam Thiên Tỉ một nơi. Cậu lập tức giật bắn nhanh chóng quay lại. Ngay bên tai, giọng nói trầm thấp ám muội vang lên.

- Nếu đã khóa trong thì trừ tôi ra không ai mở được.

- Anh...ưm...

Tuấn Khải đột nhiên cuối xuống hôn cậu, môi nhẹ cười.

- Muốn chạy sao? Nào dễ?

- Làm ơn...mở cửa cho tôi...- Nỗi sợ hãi dâng lên tột đỉnh, Thiên Tỉ đành phải cầu xin.

Nếu thoát khỏi hắn ta sớm một giây thì cậu yên tâm giây đó. Tại sao? Tại sao bản thân khi trước quá sơ hở? Cẩn thận hơn có lẽ mọi chuyện hiện tại đã khác. Thực đáng trách! [Ying: mầy còn chưa hối lỗi nữa hả con? :vvvv].

Đối diện Thiên Tỉ, Tuấn Khải chẳng thể ngừng quan sát cậu. Cái dáng vẻ kia, anh luôn thấy nó mang vẻ câu nhân bất ngôn. Cả khuôn mặt tuấn tú đáng yêu ấy nữa, tất cả khiến anh chỉ muốn hôn, muốn nó ngập nước vì ủy khuất.

Đúng! Bản thân anh đã nghiện hình ảnh khả ái đó rồi!

Bàn tay nâng lên cái cằm duyên dáng của người đối diện, Tuấn Khải khẽ nhếch miệng tạo thành đường cong hoàn hảo, nói giọng sắc lang:

- Được thôi người đẹp, bất quá với điều kiện nho nhỏ.

- Không muốn...lần nào điều kiện của anh cũng thật quái dị...không chịu...- Thiên Tỉ lo lắng cắn cắn môi lắc đầu.

- Nếu không thì...- Tuấn Khải híp mắt, bàn tay chẳng yên phận luồng vào áo sơ mi chạm đến làn da non mịn kia, bắt đầu sờ soạn.

Hắn tính làm gì? Không nhẽ...

- Đừng đừng...tôi chịu mà.

- Tốt. Điều kiện là...

▶End chap 10◀

Xin lỗi vì mấy hôm nay Ying lặn quá lâu, một phần do thi và một phần cũng do bí ý. Chap này khá ngắn mọi người đọc đỡ nhé. Ying ngoi lên viết vì do bà kia khủng bố quá dữ TvT, chứ Ying tính khi nào ý tưởng hoàn chỉnh mới viết chap dài. Xin lỗi nhiều nhắm nhé :(((.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top