Chương 2
Dịch Dương Thiên Tỉ đến bên giường ngồi xuống lặng nhìn Tiểu Phàm đang ngủ say trên giường. Cậu khẽ đưa tay vuốt ve cậu nhóc dễ thương thầm nghĩ có phải cậu đã quá tàn nhẫn với cậu nhóc này hay không?
Đang chìm sau vào suy nghĩ thì chợt có một thứ gì kéo áo cậu vài cái khiến cậu hơi giật mình nhìn xuống. Thì ra là Tiểu Phàm đã tỉnh giấc và nhìn chằm chằm vào Dịch Dương Thiên Tỉ
-Bố.... - Tiểu Phàm khẽ gọi khiến Thiên Tỉ đờ đẫn vài giây
- Sao con lại nói như vậy? Chẳng phải bố dặn con là không được gọi như vậy sao? - Tiểu Phàm nghe vậy có chút không vui
-Bố bảo con là không được xưng hô như vậy trước mặt mọi người thôi mà? Bây giờ chỉ có hai bố con mình thôi mà - Cậu nhóc chợt rưng rưng rồi nói tiếp- Bố! Tại sao bố lại không cho con gọi như thế? Bố là người sinh ra con cơ mà? Không lẽ bố ghét con sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ lại lặng người trước những câu hỏi đầy sự trưởng thành của Tiểu Phàm. Cậu khẽ ôm Tiểu Phàm vào lòng
-Con trai! Nếu bố ghét con thì đã bỏ rơi con từ lâu rồi đúng chứ? Con nhìn xem bố đã nuôi con trai bố lớn như thế rồi này! Bố rất yêu con, con chính là động lực của bố. Nhưng con yêu... Bố xin lỗi vì bố có nỗi khổ riêng. Bố sợ khi chúng ta về đây sẽ có người cướp con khỏi tay bố mất
Cậu thấy Tiểu Phàm không lên tiếng thì nói tiếp
-Tiểu Phàm à! Bố biết khi ở Mỹ con đã bị bạn bè trêu chọc là không có bố, không có mẹ khiến con tủi thân vì sự ích của bố khi bắt con gọi bố là ca ca. Từ giờ chúng ta sẽ ở đây. Sẽ không một ai trêu chọc con nữa có được không?
-Vâng- Tiểu Phàm ôm chặt lấy cậu - Bố hứa là không được rời xa Tiểu Phàm nhé?
-Bố hứa! Hay là vậy nhé, con chỉ được gọi bố là bố khi ở trước mặt ông bà và cô Băng Vi thôi nhé? - Dịch Dương Thiên Tỉ đưa ngón út ra trước mặt Tiểu Phàm
Tiểu Phàm tươi cười mà đưa ngón út ra gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi nằm trong lòng của Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu khẽ hôn lên tóc của cậu bé rồi nằm xuống cùng cậu bé chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ nhàng ấm áp. Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ trở mình rồi từ từ mở mắt. Cậu ngồi dậy nhìn đồng hồ chỉ sáu giờ. Vẫn còn sớm cậu liền đắp chăn cho Tiểu Phàm, còn cậu thì đi làm vệ sinh cá nhân. Cậu nhìn trong gương vỗ mặt mình vài cái rồi tự nói
-Bố của Tiểu Phàm cố lên! Mày nhất định phải làm cho Tiểu Phàm sống vui vẻ mỗi ngày.
Một hồi sau, cậu bước xuống nhà đã thấy ba mẹ cậu và cả Băng Vi đang ngồi nói chuyện gì đó. Băng Vi vừa thấy cậu đi xuống liền kéo cậu vào ngồi bên cạnh cô.
-Anh à! Em nghe ba mẹ kể rồi. Tiểu Phàm chính là con của anh và Vương Tuấn Khải đúng không? Sao anh lại giấu em?- Dịch Dương Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh trả lời
-Anh không muốn Tuấn Khải thấy thằng bé. Tụi anh đã kết thúc từ lâu lắm rồi. 8 năm trước anh sang Mỹ thì biết mình có thai. Anh đã rất sốc vì lý do gì em cũng biết rõ rồi. Dù sao em cũng rất thân với Tuấn Khải. Anh sợ nói ra em sẽ lại đi tìm Vương Tuấn Khải mà kể ra như thế không khác gì đang vô tình phá hoại tương lai của anh ta nên anh chỉ nói cho ba mẹ biết chuyện này.- Nói rồi cậu quay sang ba mẹ mình
-Ba mẹ! Từ giờ Tiểu Phàm chỉ gọi con là bố khi ở trước mặt ba chúng ta mà thôi còn khi mọi người đưa thằng bé đi đâu thì cứ đóng vai là ba mẹ của thằng bé nhé
-Được rồi! Con yên tâm - mẹ cậu giật đầu - nhưng con định không cho Tuấn Khải gặp thằng bé sao?
-Gặp thì làm được gì hả mẹ? - cậu cười khổ sở- Anh ta sẽ không tin đó là con của anh ta đâu. Con sẽ tự mình nuôi Tiểu Phàm nên ba mẹ không cần lo đâu ạ
-Băng Vi! Em nhất định không được nói cho Tuấn Khải biết về sự tồn tại của Tiểu Phàm nghe chưa? - Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm túc dặn dò cô
-Anh yên tâm! Em biết rồi
-Bố ơi! Tuấn Khải là ai thế ạ? - Tiểu Phàm không biết đã dậy từ lúc nào mà đứng đằng sau ghế khiến mọi người giật mình
-Bảo bối! Con đã dậy rồi sao? - Thiên Tỉ bế cậu bé lên một cách cưng chiều- Con mới dậy không thấy bố đâu nên đã xuống đây! Mà Tuấn Khải là ai thế bố?
-Chắc con nghe nhầm rồi. Nào ngồi đây ăn sáng đi rồi bố đưa con đi tới trường mới làm thủ tục nhập học- Vừa nói cậu vừa đặt Tiểu Phàm ngồi bên cạnh mình. Cậu bé rất nghe lời cậu không lâu sau đã ăn hết phần của mình khiến Thiên Tỉ rất hài lòng về cậu bé.
Như đã nói, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa Tiểu Phàm đến nhập học tại một ngôi trường có tiếng tại Trùng Khánh với cơ sở vật chất hiện đại, phù hợp và lành mạnh cho các em chạc tuổi Tiểu Phàm khiến cho Tiểu Phàm rất thích liền đòi đi học ngay ngày mai.
-Bảo bối! Ngày mai là chủ nhật làm sao mà đi học được? Ngoan! Giờ hai bố mình đi mua sách và đồ dùng học tập cho con rồi thứ hai sẽ đi học có được không? - Tiểu Phàm nghe vậy liền thích thú kéo tay Thiên Tỉ chạy thật nhanh khiến cậu nở nụ cười hạnh phúc. Phải, cậu chỉ cần có Tiểu Phàm là đủ rồi.
Tại trung tâm mua sắm khá đông đúc người qua lại cậu liền nắm chặt tay con vì sợ sẽ lạc mất. Còn Tiểu Phàm thì cảm thấy thích thú chạy hết chỗ này tới chỗ khác. Sau khi mua xong dụng cụ học tập thì Thiên Tỉ dừng lại trước nhà vệ sinh
-Con ở đây không được đi đâu hết nghe chưa? Bố vào trong nhà vệ sinh một tý rồi ra ngay
Tiểu Phàm ngoan ngoãn gật đầu đứng đó. Khoảng mười phút sau thì Dịch Dương Thiên Tỉ đi ra thì không thấy con đâu thì vội vã đi kiếm. Cậu không thể để lạc mất cậu bé được. Mãi mê đi kiếm khiến cậu vô tình va vào một người đàn ông cường tráng làm cậu ngã xuống đất.
-Thành thật xin lỗi! Do tôi gấp... - Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy vội xin lỗi rồi ngước lên làm cho câu nói chưa hoàn chỉnh phải dừng lại
-Thiên Tỉ? Có phải là em không? - Người đàn ông đó mở mắt to hết cỡ nhìn cậu
-Anh.... - Dịch Dương Thiên Tỉ lặng người khi thấy người trước mặt mình chính là người mình đã rời xa suốt 8 năm qua. Vương Tuấn Khải!
---Hết chương 2---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top