Chương 1

Mùa hè tại Trùng Khánh thật nóng nực, một thành phố đông đúc dân cư mỗi ngày đều tấp nập bận rộn công việc của họ. Có lẽ điều họ mong muốn là sẽ có được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc... Nhưng lại đối với một vài người trong số họ thì điều đó thật xa xỉ khiến họ không thể chạm tới.

Đối với họ là như vậy, nhưng định mệnh sẽ khiến họ phải giật mình vì những duyên phận đã được sắp đặt từ trước

-Thiên Tỉ ca ca! - Một cậu bé chạc 6,7 tuổi ngồi cạnh cửa sổ của máy bay hạng thương gia đưa đôi mắt ngây ngô, tuấn tú nhìn người con trai tên Thiên Tỉ bên cạnh cậu bé

-Sao thế? Dịch Dương Thiên Tỉ mắt chăm chú nhìn vào quyển tạp chí rồi buông xuống đưa mắt nhìn cậu bé bên cạnh

-Chừng nào chúng ta sẽ tới nơi vậy? Tiểu Phàm muốn nhìn thấy Trùng Khánh quá rồi- Tiểu Phàm hào hứng nhìn cậu rồi hướng mắt ra cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật thu nhỏ ở phía dưới

-Sắp tới nơi rồi! Tiểu Phàm ngoan- Ngồi trên máy bay đã hơn 19 tiếng từ Mỹ về Trung Quốc khiến Thiên Tỉ khá mệt mỏi vì đã lâu cậu chưa đi máy bay trong thời gian lâu như vậy. Kể từ khi cậu từ Trùng Khánh sang Mỹ tính ra cũng đã được 8 năm. Dù chỉ một thân một mình đến nơi đất lạ nhưng cậu đã không hề cô đơn khi có Tiểu Phàm bên cạnh, một cậu em trai hết sức đáng yêu. Cậu rất hài lòng và thích đứa trẻ này vì sự hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Tiểu Phàm cũng rất thương Thiên Tỉ nên luôn làm theo những gì anh trai mình bảo

-Tiểu Phàm có thích ở với anh không? Chúng ta sẽ rời xa nước Mỹ tới Trung Quốc mà Tiểu Phàm chưa đặt chân tới. Lần này anh sẽ ở đây và không về lại Mỹ đâu - Cậu xoa đầu cậu nhóc, cậu nhóc khẽ cúi đầu xoa cằm suy nghĩ như một người trưởng thành khiến Dịch Dương Thiên Tỉ phải bật cười

-Ầy da! Ca ca cười cái gì? Tiểu Phàm không sợ đất khách lạ lẫm đâu! Chỉ cần ca ca hứa là sẽ bên cạnh Tiểu Phàm mãi mãi thì đi đâu Tiểu Phàm cũng không sợ! Tiểu Phàm rất thích ca ca- Cậu bé đưa ngón út của mình lên trước mặt Thiên Tỉ- Ca ca hứa nha? Không được bỏ rơi Tiểu Phàm

-Được! Ca ca hứa

Chuyến bay hơn 19 tiếng đồng hồ cuối cùng đã hạ cánh xuống Trùng Khánh. Dịch Dương Thiên Tỉ nắm tay Tiểu Phàm từ từ đi ra khỏi sân bay. Vừa gần tới cửa thì cậu nhìn thấy bóng dáng một con người quen thuộc. Cậu một tay nắm lấy tay Tiểu Phàm, tay còn lại cậu kéo hành lý của cả hai tới người đó

-Mừng Anh chở về Thiên Tỉ- Cô gái đó mỉm cười với cậu

-Ừm! Em vẫn khoẻ chứ Băng Vi - Cậu mỉm cười

-Em ra tận đây để đón anh thì anh đoán xem em có khoẻ không? - Băng Vi trề môi. Dịch Dương Thiên Tỉ phải bật cười vì hành động của cô em gái này mà đưa tay nhéo nhẹ má cô

-Ủa? Thằng bé này là ai? - Băng Vi chỉ vào Tiểu Phàm khó hiểu. Tiểu Phàm bị chỉ như vậy có phần sợ hãi. Cậu bé múm lấy vạt áo của Thiên Tỉ mà núp phía sau lưng cậu

-À đây là Tiểu Phàm! Em trai nuôi của anh ở Mỹ - Dịch Dương Thiên Tỉ xoa đầu Tiểu Phàm hạ thấp người nhẹ giọng - Đừng sợ! Mau chào chị Băng Vi đi! Người nhà của chúng ta đấy

Tiểu Phàm ngoan ngoãn mà đứng trước mặt cô mà lễ phép cúi chào- Em chào chị Băng Vi

Mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng nhìn cậu bé đáng yêu này mà không nhịn nổi ngồi xuống sao cho chiều cao của cô và cậu bé bằng nhau mà xoa đầu - Tiểu Phàm ngoan quá! Tiểu Phàm bao nhiêu tuổi rồi

- Tiểu Phàm được 7 tuổi rồi - cậu bé vui vẻ giơ 7 ngón tay của mình lên rồi quay lại nói với Thiên Tỉ- Thiên Tỉ ca ca! Em đói quá

Băng Vi đứng lên nhìn cậu - chắc anh mệt và đói rồi. Xe em đã chuẩn bị rồi mình mau về nhà thôi. Ba mẹ đang đợi chúng ta đó

-Được

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi sân bay. Vì nhà cậu khá gần sân bay nên chỉ mất 15 phút chạy xe. Chiếc xe dừng lại tại một dinh thự sang trọng

-Bố mẹ! Tụi con đã về- Cả ba người bước ra khỏi xe liền đi vào nhà thì thấy hai vợ chồng khá lớn tuổi đang ngồi ở phòng khách

-Về rồi sao? Thiên Tỉ con có mệt không? - Mẹ cậu kéo cậu ngồi bên cạnh bà xoay người cậu liên tục để nhìn cậu

-Mẹ! Con không mệt! Con lớn rồi tự biết chăm sóc bản thân mình mà - Dịch Dương Thiên Tỉ bất mãn lên tiếng

-Phải đấy! Bà cứ lo mãi - Bố cậu quay sang nhìn Tiểu Phàm - Đó có phải là Tiểu Phàm không?

Tiểu Phàm lại bị gọi tên làm cậu bé giật mình - Vâng ạ- rồi cậu bé ngước mắt nhìn Thiên Tỉ

-Không sao! Đây sẽ là ba mẹ của Tiểu Phàm - Cậu xoa đầu Tiểu Phàm đây luôn là hành động cậu thường xuyên làm với Tiểu Phàm - Mau lại chào bố mẹ mới của em nhé?

- Con... Con... C... Chào bố... Mẹ- Tiểu Phàm khá ấp úng vì cậu chưa bao giờ gọi ai là bố mẹ cả

-Tiểu Phàm lại đây với mẹ nào- Tiểu Phàm ngoan ngoãn ngồi vào lòng bà. Cậu cảm thấy thật ấm áp. Từ khi cậu sinh ra, ngoài Thiên Tỉ ra thì chưa ai mang đến cho cậu một cảm giác ấm áp như thế này

- Anh hai! Sao bố mẹ lại biết trước Tiểu Phàm mà em lại không hề biết chứ? - Băng Vi ngồi đối diện từ lâu bây giờ mới lên tiếng

-Chuyện dài lắm! Anh sẽ giải thích với em sau- Anh thoáng bối rối khi nghe cô hỏi như vậy nhưng vẫn bình thản mà trả lời- Phải rồi! Từ giờ dù cho ở nhà hay ra ngoài thì mọi người hãy gọi con là Jackson nhé. Đừng gọi con là Thiên Tỉ nữa nhé. Mọi người đừng hỏi con lý do, con có nỗi khổ riêng

-Được! Bố mẹ tôn trọng ý kiến của con- Ba cậu uống một ngụm trà - Nhưng con về đây rồi thì phải giúp bố điều hành tập đoàn đấy nhé? Bố đã có tuổi sắp về hưu dưỡng lão rồi

-Vâng! Con biết rồi- Cậu gật đầu rồi nhìn đồng hồ - Cũng trễ rồi nhỉ

-Mọi người vào ăn cơm đi. Jackson cũng đói rồi phải không? Con mau ăn cơm rồi lên lầu tắm rửa rồi ngủ một giấc đi. Tiểu Phàm để mẹ lo- Bà nhìn Tiểu Phàm đã ngủ trong lòng bà lúc nào không hay

-Vâng! Khi thằng bé dậy nhớ báo con nhé. Thằng bé không rời xa con lâu được đâu

Bữa ăn gia đình nhanh chóng kết thúc. Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng tắm rửa. Ngồi máy bay cả ngày khiến cậu mệt mỏi. Khi cậu ra khỏi phòng tắm thì Băng Vi cũng vừa mở cửa bước vào - Em muốn nói chuyện với anh

-Có chuyện gì mà sao mặt em nghiêm trọng thế? - Cậu dùng khăn bông lau tóc vừa nhìn cô

-Anh và bố mẹ đang giấu em chuyện gì đúng không?

-Sao em lại nghĩ như vậy? Anh giấu em chuyện gì chứ? - Cậu nhíu mày nhìn cô

-Tiểu Phàm không phải em trai anh phải không?

-Em biết mình đang nói gì không? Chẳng phải anh đã nói với em Tiểu Phàm là em trai nuôi ở Mỹ của anh sao?

-Anh nói dối! Nếu là em trai nuôi thì tại sao thằng bé lại giống Vương Tuấn Khải như vậy? Anh khai thật đi có phải là con trai của anh và Vương Tuấn Khải không?- giọng nói của cô có phần nào đó tức giận

-Em bị điên rồi à! Anh là đàn ông, anh ta cũng là đàn ông? Sao có thể mang thai và sinh con được. Chẳng phải anh đã nói là đừng bao giờ nhắc cái tên Vương Tuấn Khải trước mặt anh sao? - Cậu tức giận mà quát lên

-Em... - cô dường như bị á khẩu còn nói thêm được lời nào nữa

-Em đi ngủ đi! Anh thấy mệt rồi- Anh xua tay nhìn Băng Vi gật đầu rồi đi ra khỏi phòng và không quên chúc anh ngủ ngon

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng hôm nay thật tròn. Bất giác cậu khẽ gọi tên một người - Vương Tuấn Khải....

Tại toà nhà cao nhất Trùng Khánh, một thanh niên chạc tuổi Thiên Tỉ đang ngồi trong một phòng làm việc lớn. Tay anh lắc nhẹ ly rượu rồi uống một hơi hết sạch. Anh say xỉn nhìn tấm hình của một người con trai đang cười rất tươi không ai khác chính là hình của Dịch Dương Thiên Tỉ

Anh nở một nụ cười nhưng nụ cười ấy lại chất chứa một sự đau khổ tột cùng của anh - Thiên Tỉ! Anh nhớ em

-------Hết chương 1-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top