Chap 5
- Thiên Tỉ, hôm nay ba chúng ta ngủ chung đi.
Lần nào cũng vậy, mỗi khi đặt chân đến một địa điểm mới, ngủ trong 1 khách sạn xa lạ, tôi đều hào hứng rủ Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ ngủ chung. Thừa nhận thì quả có chút mất mặt đi, nhưng 1 đứa con trai 14 tuổi là tôi đây vẫn rất sợ hãi ngủ 1 mình ở 1 nơi không hề quen thuộc chút nào. Anh biết cái tính xấu đó của tôi, nên lần nào cũng chỉ cười xoà làm theo ý tôi. Thiên Tỉ thì trái lại, câu ấy luôn lạnh lùng từ chối:
- Tớ không quen ngủ cùng người khác.
Nhiều lần như vậy, tôi chưa bao giờ được ngủ cùng Thiên Tỉ. Cùng lắm chỉ là ngủ cùng với Vương Tuấn Khải. Dù anh vẫn luôn càm ràm là tôi lớn rồi còn đòi có người ngủ chung, nhưng biết tôi sợ nên vẫn không từ chối ngủ cùng tôi, tuỳ ý để tôi ôm ấp quẫy đạp suốt đêm. Ngoài bố mẹ tôi ra, quả thực chưa từng có ai nuông chiều tôi như vậy.
Một lần, chúng tôi bay đến Đài Loan. Khoảng mấy hôm sau vụ con mèo kia. Lần này vẫn như thường lệ, sau khi kết thúc mọi hoạt động và quay về khách sạn, tôi bám dính lấy Tuấn Khải và Thiên Tỉ và nằng nặc đòi ngủ cùng họ. Nếu là bình thường thì Thiên Tỉ sẽ từ chối và anh sẽ đồng ý, nhưng lần này có một việc khiến tôi ngạc nhiên là anh cũng hùa vào theo tôi:
- Thiên Tỉ, hay thử ngủ cùng nhau một hôm đi.
Nghe anh nói câu đó, không chỉ có tôi bất ngờ, mà mặt Thiên Tỉ cũng ngây đuỗn ra. Vương Tuấn Khải thường ngày dung túng chúng tôi, chỉ cần là việc có thể chấp nhận được thì luôn luôn để chúng tôi làm theo ý mình, chưa bao giờ bắt ép. Nhưng câu nói vừa rồi của anh lại mang theo một chút uy quyền và nghiêm khắc - giọng điệu mà anh rất rất hiếm khi sử dụng với chúng tôi. Và điều đó làm Thiên Tỉ lúng túng:
- Em...thực sự...không quen. Hơn nữa, ngủ chật như vậy sẽ không thoải mái...
Vương Tuấn Khải không nói gì nữa, nhưng cả tôi và Thiên Tỉ đều thấy mắt anh tối lại trong một khắc. Anh chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Thiên Tỉ vậy em đi ngủ sớm đi, cậu ấy có chút ngạc nhiên cùng bối rối, nhưng vẫn là xoay lưng quay về phòng mình.
Sau đó anh quay sang hỏi tôi, vậy em có muốn ngủ cùng anh không. Tôi có thể nhìn ra rõ ràng là anh không vui, ngủ với nhau trong không khí gượng gạo như vậy cũng không dễ chịu gì. Nhưng cuối cùng vẫn là nỗi sợ hãi của tôi lớn hơn, nên tôi nuốt nước bọt cái ực rồi gật đầu đồng ý.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên tôi không dám vươn tay ra ôm anh. Hai chúng tôi nằm ở hai đầu giường, đắp chung một cái chăn, khoảng trống ở giữa khiến gió lùa vào làm cơ thể tôi bất giác run lên:
- Nguyên Nhi, em lạnh à? - Vẫn quay lưng về phía tôi, giọng anh nhẹ nhàng cất lên. Tôi giật mình vì tưởng anh ngủ rồi. Khẽ khẽ cắn môi không biết trả lời anh như thế nào, cuối cùng đành ừ một tiếng trong cổ họng.
- Nằm sát vào anh sẽ ấm - Giọng anh vẫn nhẹ như thế. Tôi chỉ dám nhích lại một chút, đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ vào lưng anh. Tấm lưng rộng rãi và rắn chắc, nhưng nhìn từ đằng sau lại thấy biết bao nhiêu cô độc.
- Tối nay anh sao vậy? - Hít vào thở ra một lúc lâu để lấy dũng khí, tôi mới dám cất tiếng hỏi anh.
Anh không trả lời tôi, hơi thở đều đều khiến tôi nghĩ anh đã ngủ. Tôi từ từ từ từ nhích lại gần anh hơn, cố gắng tăng diện tích tiếp xúc giữa hai cơ thể hòng kiếm tìm một chút hơi ấm.
- Nguyên nhi, nằm yên - Giọng anh lại bất chợt vang lên lần nữa. Vẫn như vậy, dịu dàng và ấm áp, nhưng không thiếu ngữ khí ra lệnh. Giọng nói của một đội trưởng bẩm sinh.
- Em lạnh - Tôi lí nhí nói - Anh chưa ngủ sao?
Vương Tuấn Khải không nói gì, đột nhiên xoay mặt lại về phía tôi, cánh tay anh nắm lấy vai tôi lôi mạnh về phía trước, dúi đầu tôi lên vai anh.
- Em thật phiền. Như vậy đủ ấm chưa? Ngủ được rồi chứ?
Khoé môi tôi khẽ cong lên thành một nụ cười, hai tay vô thức quàng chặt qua cổ anh, mắt nhắm lại lim dim mơ màng. Tôi nhớ những ngày mình còn bé, mẹ cũng hay ôm tôi ngủ như vậy.
Nửa đêm, tôi bất giác tỉnh giấc vì một cơn gió lạnh lùa vào. Tôi khẽ quấn chặt người bên cạnh hơn cho ấm, nhưng rồi khi tôi mơ màng mở mắt ra, tôi phát hiện trong tay mình đang là một con chó bông.
Ngơ ngác một lúc lâu, tôi ngồi dậy, dụi dụi mắt, bật đèn ngủ lên, nhận ra rằng căn phòng chỉ có một mình tôi. Người nằm bên cạnh không còn thấy đâu nữa. Hơi ấm trên giường cũng đã biến mất từ lâu. Tôi bất giác rùng mình. Bốn phía xung quanh đều là gió lạnh.
Ngồi ngây ra trên giường một lúc, cuối cùng như sực nhận ra điều gì đó, nỗi sợ hãi bủa vây quanh tôi, tôi vội vàng xỏ dép, lao ra cửa. Trên người vẫn một bộ đồ ngủ mỏng manh như vậy, tôi chạy thục mạng trên hành lang.
Vương Tuấn Khải đi đâu rồi? Nửa đêm nửa hôm như vậy, lại bỏ tôi ở trong phòng một mình mà đi mất, trong khi biết thừa tôi sợ bóng tối. Vương Tuấn Khải, anh thật quá đáng.
Tôi chạy lên lầu, đến trước cửa phòng Thiên Tỉ. Biết là cậu ấy không thích, nhưng tôi lúc này đúng là không còn cách nào. Cư nhiên bị bỏ lại một mình như vậy, ai mà chẳng sợ hãi hốt hoảng. Ít nhất nhìn thấy Thiên Tỉ tôi vẫn có thể cảm thấy một chút yên tâm.
Nhưng rồi vừa đến nơi, tôi khựng lại khi thấy trong phòng Thiên Tỉ, đèn vẫn sáng, cửa không khoá và vẫn có tiếng người vọng ra. Hơn nữa còn nhiều hơn một người.
- Thiên Tỉ, em là không tính ngủ thiệt? Em định mai sẽ mang cái khuôn mặt gì lên sân khấu đây.
Giật mình nhận ra đấy là giọng Vương Tuấn Khải, ý định gõ cửa của tôi tan biến. Tôi đứng nép vào một bên, ghé mắt nhìn qua cánh cửa khép hờ. Anh đúng là ở trong phòng Thiên Tỉ. Cả hai đều ngồi trên giường, xung quanh la liệt sách vở.
- Em không phải nói là anh cứ mặc kệ em sao. Anh đi ngủ đi - Thiên Tỉ một bộ mặt bất mãn nói với Tuấn Khải, thậm chí còn không thèm nhìn anh mà vẫn cắm cúi ghi ghi chép chép gì đó. Hiếm khi nào tôi thấy Thiên Tỉ lại nói bằng cái giọng mất kiên nhẫn đó với anh.
Vương Tuấn Khải ngáp dài, giật cái bút trên tay Thiên Tỉ:
- Bài tập anh cũng đã giúp em làm xong rồi, em còn cứng đầu không chịu đi ngủ. Rốt cuộc là còn muốn làm gì?
Thiên Tỉ vươn người định giật lại cái bút trên tay anh, nhưng anh đã nhanh tay giấu nó đi. Hai người giằng co một lúc lâu, nhưng cả sức khoẻ và vóc dáng của Thiên Tỉ đều thua Tuấn Khải một bậc, nên rất nhanh cậu ấy đã bị anh khống chế. Anh ấn người cậu ấy xuống giường, bản thân mình đè lên trên, bắt cậu ấy mặt đối mặt với anh. Thiên Tỉ giãy giụa một lúc lâu, rốt cuộc vẫn phải nằm im.
- Nói - Giọng Vương Tuấn Khải đanh lại, khiến tôi ở ngoài cửa cũng có chút rùng mình - Tại sao không nghe lời anh? Đêm hôm không chịu ngủ còn muốn học hành cái gì? Anh nhớ là em không có nhiều bài tập đến vậy
Thiên Tỉ im lặng một lúc lâu, cuối cùng giọng câu ấy khàn khàn vang lên, tôi căng hết cả tai ra mới nghe chữ được chữ không:
- Vì em...không giống anh
- Cái gì? - Khuôn mặt Vương Tuấn Khải đầy thắc mắc, anh dí sát vào Thiên Tỉ hơn để nghe cho rõ cậu ấy nói gì.
Đột nhiên, Thiên Tỉ vùng lên, hất anh ra. Vương Tuấn Khải không phản ứng kịp ngã xuống đất, còn Thiên Tỉ đứng thẳng dậy. Từ góc nhìn của tôi cũng có thể thấy mặt cậu ấy đỏ phừng phừng. Rồi đột nhiên cậu ấy hét lên, tựa hồ muốn đem cả cái khách sạn này đánh thức:
- Vì em không giống anh với Vương Nguyên, anh có hiểu không? Hai người thì tốt rồi, chẳng phải làm gì cũng được khen sao? Chẳng phải có rất nhiều fan sao? Còn em nếu không cố gắng sẽ chẳng có ai công nhận em hết...
Mấy lời nói của Thiên Tỉ khiến tôi cứng đờ người. Mà Vương Tuấn Khải cũng sốc không kém. Giọng Thiên Tỉ run rẩy, cuối cùng tôi nhìn thấy vài giọt nước trong suốt lăn ra từ khoé mắt cậu ấy.
Thiên Tỉ quay lưng lại với Tuấn Khải, bờ vai khẽ run lên. Từ chỗ của tôi có thể nhìn thấy chính diện khuôn mặt của cậu ấy, nhăn nhúm đến khó tả, cố cắn chặt môi để không bật ra những tiếng nức nở.
Tôi vô thức đặt tay vào nắm cửa, muốn mở cửa vào trong phòng. Nhưng động tác của tôi dừng lại giữa chừng, khi thấy anh gắt gao ôm lấy Thiên Tỉ từ đằng sau. Bờ vai cậu ấy càng run rẩy mạnh mẽ. Cuối cùng anh dùng lực kiên quyết xoay người cậu ấy lại, dúi đầu cậu ấy vào vai mình. Hành động này thực sự rất quen. Để dỗ tôi ngủ, anh cũng đã làm như vậy. Chẳng hiểu sao tôi thấy tim mình nhói một nhịp, bàn tay trên nắm cửa buông thõng, ý định bước vào phòng biến mất.
Thiên Tỉ càng nức nở dữ dội. Tiếng khóc của cậu ấy làm tôi khó chịu mà không hiểu tại sao. Anh kiên nhẫn vỗ vỗ lưng cậu ấy, luôn miệng thì thầm "không phải còn anh với Vương Nguyên sao". Vương Tuấn Khải chỉ lặp đi lặp lại từng đó, tôi cũng không hiểu những lời của anh có nghĩa là gì. Chỉ biết nước mắt cũng đã vô thức chảy trên mặt từ bao giờ.
Không thể nhìn nổi cái cảnh ôm ôm ấp ấp này thêm nữa,tôi lặng lẽ quay về phòng. Gió đập ầm ầm vào cửa sổ. Tôi vặn đèn ngủ to hết mức có thể, vòng tay ôm chặt lấy con chó bông. Đêm đó tôi không thể chợp mắt lại được nữa.
Đến gần sáng, Vương Tuấn Khải quay lại phòng tôi, giật mình khi thấy tôi ngồi chồm hỗm trên giường, đôi mắt vô định nhìn vào không trung.
- Em dậy sớm vậy, Nguyên Nhi? - Anh từ tốn cất giọng hỏi, đôi mắt thăm dò cảm xúc trên khuôn mặt của tôi.
- Anh đã đi đâu vậy? - Tôi nói, vẫn không đặt tiêu cự mắt mình vào anh - Lúc em tỉnh dậy, không thấy anh.
Anh cười xoà xoa xoa đầu tôi.
- Anh dậy sớm ra ngoài hít thở một chút, không nghĩ lại đánh thức em. Xin lỗi, Nguyên nhi.
Nói dối. Rõ ràng là nói dối. Cả đêm qua anh không hề ngủ cùng với em.
Tôi hất tay Vương Tuấn Khải ra khỏi đầu mình, mặc kệ anh mắt tròn mắt dẹt đằng sau, đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Đóng chặt cửa phòng tắm, tôi thấy khoé mắt mình cay xè đi.
Vương Tuấn Khải, tại sao anh phải nói dối?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top