Chap 4
Những ngày đầu TFBOYS thành lập, Thiên Tỉ có rất nhiều anti.
Cả 3 chúng tôi đều không hiểu lí do tại sao lại thế. Trên mạng các fan cãi nhau xì xèo ầm ĩ, công ty đã phải quản lí rất chặt weibo của chúng tôi, thậm chí có một thời gian dài chúng tôi bị cấm tiếp xúc với tất cả các phương tiện thông tin. Có một lần tôi lén dùng điện thoại search các topic bàn luận, cảm thấy thực sự kinh khủng, đọc được 2 phút đã phải vội vã tắt đi. Tôi khi ấy không hiểu tại sao người ta lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như thế với một đứa trẻ. Mặc dù người trực tiếp chịu đả kích không phải là tôi, nhưng khi vô tình đọc phải những lời không hay đó vẫn là cảm thấy tổn thương rất lớn. Lúc tôi đang ôm điện thoại thẫn thờ thì Vương Tuấn Khải bước vào, thấy mặt tôi trắng bệch ngồi một góc, anh hốt hoảng vỗ vai tôi hỏi làm sao. Tôi đưa điện thoại cho anh, anh liếc qua rồi trả lại cho tôi, nói sau này em đừng xem mấy cái này nữa. Tôi lắp bắp hỏi anh, anh không thấy ngạc nhiên sao? Không thấy kinh khủng sao? Tại sao họ lại có thể làm như thế? Anh vỗ vỗ lưng tôi, dịu dàng an ủi, chúng ta đi trên con đường này, đây là điều tất yếu phải chịu đựng. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, hỏi mới có chút xíu đả kích này, em đã muốn từ bỏ sao? Dĩ nhiên là tôi lắc đầu nguầy nguậy. Anh lại cười nói, vậy được rồi, chỉ cần các em không từ bỏ, chỉ cần chúng ta đi cùng nhau, không có gì đáng sợ hết. Tôi khi ấy có được lời khẳng định của anh, vui vẻ gác lại mọi muộn phiền.
Ngày ấy có lẽ, anh cũng an ủi Thiên Tỉ như vậy.
Nhưng Thiên Tỉ so với chúng tôi, phải chịu đựng nhiều hơn rất nhiều. Cậu ấy đã vốn nhát người, khó khăn lắm mới có thể quen thân được với 2 chúng tôi, với người lạ thì rất kiệm lời. Tiếp xúc với fan cậu ấy đều đi đằng sau chúng tôi, Vương Tuấn Khải kéo cậu ấy lên một lúc cậu ấy lại tụt lại. Khi fan tìm cậu ấy xin chữ kí thì cậu ấy sẽ nói, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ở bên kia kìa, rồi chỉ tay về phía chúng tôi. Tôi và Vương Tuấn Khải đều không khỏi đau lòng, nhưng cũng chỉ là những đứa trẻ mới 13,14 tuổi, chúng tôi đối với chuyện này vẫn là không có biện pháp. Tôi cùng Vương Tuấn Khải cũng chỉ biết vòng tay che chắn cho cậu ấy trên đường ra sân bay, mỗi khi có antifan quá khích ném cái gì vào cậu ấy hoặc làm cậu ấy bị thương. Thiên Tỉ khi đó tuyệt nhiên không có tức giận, cũng không chống trả, mím môi đến nửa tiếng kêu cũng không bật ra, nhỏ bé mà nép vào lòng tôi và Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ là quật cường như thế, tôi thực sự rất ngưỡng mộ. Đổi lại là tôi, có lẽ đã sớm đầu hàng.
Có lần hai chúng tôi đã phải băng bó vết thương cho cậu ấy ngay khi vừa vào đến khách sạn, vì lúc ở sân bay chen lấn xô đẩy cậu ấy đã bị cào đến rách cả tay, nhưng lại tuyệt nhiên không kêu nửa lời. Đến lúc tôi vô tình chạm vào tay cậu ấy, mặt cậu ấy khẽ nhăn lại, Vương Tuấn Khải thấy lạ mới cầm tay cậu mà thô bạo vén tay áo lên, thấy cả cánh tay chằng chịt vết xước rỉ máu. Chúng tôi hốt hoảng lôi cậu ấy vào phòng sơ cứu. Vừa băng bó Vương Tuấn Khải vừa làu bàu, em là không biết đau sao, tại sao lại có thể chịu đựng như thế. Tôi còn kích động hét lên, lần sau cậu cứ chống trả đi. Thiên Tỉ cười cười nửa đùa nửa thật nói, có sao đâu, dù sao có bị thương thì cũng có hai người chăm sóc mà. Tôi và Vương Tuấn Khải ngây người ra một lúc, rồi lát sau anh vươn tay định cốc đầu Thiên Tỉ, nhưng chợt nhớt ra cậu không thích liền rụt tay lại, chỉ lầm bầm 1 câu, sau này không thèm chăm em nữa. Mà anh nói là làm thật, hất tay Thiên Tỉ ra, vứt bông băng xuống dưới giường, kêu em tự làm đi. Tôi không hiểu sao lúc ấy cũng thích phối hợp với anh trêu đùa Thiên Tỉ, đứng lên quay lưng định đi ra khỏi phòng. Nào ngờ Thiên Tỉ vội vàng nhào lên ôm cứng lấy bọn tôi từ đằng sau, khiến cả ba chúng tôi loạng choạng mất đà ngã xuống. Tôi đang định quay lại gắt, cậu làm cái gì vậy, nhưng thấy khuôn mặt cúi gằm của cậu ấy, không hiểu sao tôi không nói được câu nào. Tôi quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, phát hiện ra anh cũng đang nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Thiên Tỉ vẫn giữ nguyên tư thế cúi gằm mặt như thế, không nhúc nhích. Anh đành phải vươn tay ôm cậu ấy kéo vào trong lòng. Cậu ấy ở trong ngực anh khẽ run lên, yếu ớt nói, hai người đừng bỏ em. Chỉ cần hai người không bỏ em, em cái gì cũng không sợ. Tôi phút chốc bỗng cảm thấy hốc mắt nóng bừng. Thiên Tỉ mà tôi quen, kiêu ngạo cùng lạnh lùng, cũng có thể bày ra dáng vẻ như thế. Anh xoa lưng cậu ấy, dịu dàng an ủi, ngốc, bọn anh sao có thể bỏ em. Rồi anh quay ra vẫy vẫy tôi, tôi ngạc nhiên tiến lại gần, anh vòng tay ôm trọn lấy cả hai bọn tôi, thì thầm với chúng tôi, sau này anh nhất định sẽ bảo vệ cả hai đứa thật tốt.
Vương Tuấn Khải chính là người có bản năng bảo vệ cao như thế. Suốt những năm tháng thơ ấu ấy, anh đã giữ lời hứa của mình, bằng mọi giá bảo hộ tôi và Thiên Tỉ. Bất quá chỉ là, cách anh bảo hộ hai chúng tôi không giống nhau. Nhưng tôi khi đó đã không nhận ra. Đó lại là câu chuyện của mãi sau này.
Đỉnh điểm của vụ antifan này, là một hôm tôi cùng Vương Tuấn Khải đến nhà Thiên Tỉ chơi. Đột nhiên có chuông cửa, khi Thiên Tỉ chạy ra thì không thấy ai, chỉ thấy một hộp quà rất to ở trước cửa. Thiên Tỉ ôm hộp quà vào trong nhà, trong ánh mắt hiện rõ sự háo hức và vui vẻ. Trước giờ quà gửi đến công ty rất nhiều, nhưng tất cả đều đề tên tôi hoặc Vương Tuấn Khải. Tôi chưa bao giờ thấy Thiên Tỉ nhận được một món quà nào.
Lần này quà gửi đến tận nhà. Chúng tôi thực sự rất ngạc nhiên, vì để giữ an toàn cho chúng tôi, công ty đã phải bảo mật địa chỉ nhà cùng những thông tin cá nhân của chúng tôi. Vương Tuấn Khải mặt đầy nghi ngờ, giơ tay định giật lấy hộp quà, nhưng Thiên Tỉ giữ chặt lấy. Nhìn khuôn mặt đầy vui vẻ cùng háo hức của cậu ấy, anh cũng không nỡ tranh giành với cậu. Dù sao cũng là lần đầu tiên được nhận quà, mà Thiên Tỉ thì cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Ngón tay Thiên Tỉ run run miết nhẹ trên tấm giấy bọc quà, cẩn trọng và nâng niu món quà đầu tiên này. Tôi cũng hồi hộp không kém, giục Thiên Tỉ cậu nhanh lên một chút. Chỉ có mặt anh là đầy căng thẳng, nhưng lúc đó cả hai chúng tôi đều không để ý.
Hộp quà được mở ra, tôi không kiềm chế được bật ra một tiếng thét kinh hãi, còn mặt Thiên Tỉ thì trắng bệch và cứng đờ. Bên trong là xác một con mèo bê bết máu, đầu mình tứ chi bị chặt ra và xếp lại thành hình. Vương Tuấn Khải phản xạ nhanh hơn hết, anh vội giật lấy hộp quà và mở cửa lẳng ra ngoài đường.
Lúc anh quay lại, hai chúng tôi vẫn đang thất thần ngồi trên ghế. Tôi vô lực vỗ vỗ vai Thiên Tỉ, vẫn còn chưa hoàn hồn. Ai cũng biết Thiên Tỉ rất yêu mèo, mà kể cả không đi chăng nữa, thì cũng không thể nào chấp nhận được trò đùa độc ác ấy. Tôi an ủi cậu ấy một lúc lâu, cậu ấy vẫn vô hồn ngồi yên như vậy. Thực sự là đả kích quá lớn.
Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh chúng tôi, khẽ ra hiệu bằng mắt với tôi, rồi kéo Thiên Tỉ vào trong lòng mình. Cậu ấy khi đó mới nhỏ giọng nấc lên, cổ họng khàn khàn thoát ra hai tiếng "tại sao". Anh không nói gì, chỉ im lặng vỗ vỗ vai cậu ấy. Thiên Tỉ khóc đến mệt, nằm trong lòng anh thiếp đi.
Thiên Tỉ ngủ rồi, tôi mới lân la hỏi anh:
- Anh không ngạc nhiên sao? Sao anh có thể bình tĩnh như thế?
Anh đưa tay lên miệng ra dấu cho tôi nhỏ giọng xuống, rồi khẽ trả lời:
- Đây không phải lần đầu.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Anh nói rằng trước đây Thiên Tỉ cũng đã từng nhận được những món quà như vậy. Đều là anh đã kiểm tra qua và vứt đi trước khi đến tay cậu ấy. Tôi lúc ấy mới vỡ lẽ, hoá ra Thiên Tỉ không phải chưa từng nhận được quà, mà là anh đã không để cho cậu ấy nhận những món quá ác ý như thế.
Hoá ra không phải antifan chưa từng tiếp cận với cuộc sống riêng của Thiên Tỉ, mà chính là anh đã bảo hộ cậu ấy thực tốt.
Tôi khi ấy trong lòng nổi lên 1 trận chua xót, không biết là cho mình hay cho Thiên Tỉ. Tôi khi đó rất muốn hỏi anh, đổi lại là em thì sao, nhưng rồi tôi nghĩ như thế thật là ích kỉ. Thiên Tỉ như vậy, chẳng phải cần hai chúng tôi bảo vệ hay sao? Tại sao tôi lại phải so đo với cậu ấy chứ? Vương Tuấn Khải là anh cả, việc anh bảo hộ cậu ấy có gì không đúng? Tôi là đã tự an ủi mình bằng suy nghĩ như vậy, và càng nghĩ tôi lại càng tự thấy bản thân mình có bao nhiêu ích kỉ.
Ghen tỵ với cả người anh em của mình, tôi có phải là xấu xa lắm không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top