Chap 3
Mọi thứ dần dần thay đổi. Quan hệ của chúng tôi thay đổi. Tôi không biết điều đó bắt đầu từ khi nào và bằng cách nào, nhưng tôi mơ hồ nhận ra được, mọi thứ đều bắt nguồn từ tôi. Nói đúng hơn, là bắt nguồn từ việc tôi thích Vương Tuấn Khải.
TFBOYS ra mắt. Nhân khí của chúng tôi dần dần tăng cao. Nhiều người để ý đến chúng tôi hơn. Trên mạng cũng có rất nhiều lời bàn ra tán vào, tốt có xấu có đủ cả. Chúng tôi nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện. Công ty có đôi khi có sẽ cấm chúng tôi lên weibo, vì sợ những lời không hay làm ảnh hưởng. Tài khoản cá nhân của chúng tôi cũng bị staff quản lí. Nhưng thi thoảng tôi vẫn sẽ len lén lên xem các dì các chị nói gì. Đều là về tôi và Vương Tuấn Khải. Anh tốt với tôi bao nhiêu, dịu dàng với tôi bao nhiêu, tất cả những hành động anh làm đều bị các fan soi không thiếu một li. Cả những bài phân tích dài dằng dặc chứng minh chúng tôi sinh ra để dành cho nhau. Tôi có đọc thử một vài bài, không hiểu sao lại vừa đọc vừa ngoác miệng ra cười, cảm thấy nói thật đúng a.
Cứ như vậy, tôi đoán rằng khi đó một đứa trẻ chưa thành niên là tôi đã quá dễ dàng bị những lời nói trên mạng ảnh hưởng, lâu dần sinh ra một loại ảo tưởng, là anh với tôi thực sự như những gì người ta nói, giống như một cặp tình nhân đang trong giai đoạn thắm thiết.
Từ khi có những suy nghĩ đó, tôi học theo các dì các chị, hết thảy mọi hành động của anh tôi đều để ý, dù đó chỉ là những hành động trong vô thức. Một hệ quả của việc đó là, tôi càng quen với cách anh dịu dàng với mình bao nhiêu, thì càng chướng mắt với việc anh cũng cư xử như thế với người khác bấy nhiêu.
Tôi đã quên mất rằng, TFBOYS, ngoài anh và tôi, còn có Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ không giống như tôi. Tôi đôi khi thích làm nũng với anh, thích anh dọn phòng cho mình, thích anh chỉnh sửa lại trang phục cho mình trước khi lên sân khấu. Thiên Tỉ có thể từ đầu đến cuối một bộ mặt không đổi tự mình làm hết những việc đó. Tôi thích trêu đùa bá vai bá cổ anh, ghé sát mặt mình vào tai anh thì thầm. Thiên Tỉ lại từ chối mọi sự tiếp xúc đụng chạm cơ thể quá thân mật. Tôi có thể thoái mái cười đùa như trẻ con lúc nào cũng được, với ai cũng được, Thiên Tỉ thì ngoại trừ những lúc cười cười nói nói với hai bọn tôi thì chỉ im lặng ôm điện thoại.
Vì chúng tôi khác nhau, cách anh đối xử với tôi và Thiên Tỉ cũng khác nhau.
Anh không khó chịu với mọi sự nhõng nhẽo của tôi, chiều theo mọi yêu cầu của tôi trong phạm vi cho phép. Nếu tôi quá trớn anh sẽ nghiêm giọng nhắc nhở hai ba câu, còn thường thì sẽ là mọi chuyện đều theo ý muốn của tôi. Tôi nhảy lên vai anh anh cũng im lặng vòng tay ra đằng sau giữ chặt tôi, tôi ghé vào người anh nói thầm thì anh sẽ vòng tay ôm tôi giữ cho tôi khỏi ngã. Tôi không dọn phòng anh sẽ dọn hộ tôi, cằn nhằn vài câu. Đi xa tôi cũng hay sắp hành lí rất qua quýt, không thiếu cái nọ cũng thiếu cái kia, đến quần lót cũng là anh mua cho tôi. Vương Tuấn Khải thực sự cưng chiều tôi như em trai, mà tôi lâu dần lại sinh ra bản tính ỷ lại.
Anh đối với Thiên Tỉ giữ một giới hạn nhất định. Đồ đạc của cậu ấy anh sẽ không đụng vào, nếu cậu ấy thiếu cái gì anh cũng không thể biết mà chuẩn bị sẵn như anh đã chuẩn bị cho tôi. Cậu ấy làm gì anh cũng không quản, mà căn bản là cậu ấy cũng chẳng cần anh quản. Phòng cũng là cậu ấy tự dọn, quần áo cậu ấy tự giặt, thiếu cái gì thừa cái gì cũng sẽ không nói với chúng tôi, độc lập tự lo mọi thứ. Có một bận đi xa cậu ấy chỉ mang có hai bộ quần áo, mà trời mưa giặt không kịp khô, nếu không phải là anh nhanh ý phát hiện ra mà đưa cho cậu ấy quần áo của mình thì có lẽ cậu ấy sẽ phải nằm trong chăn cả ngày mất. Lần ấy anh vô cùng tức giận, nói với cậu ấy rằng nếu gặp vấn đề gì thì nhất định phải nói, nhờ người khác giúp đỡ có gì xấu hổ, huống chi lại là đồng đội nằm chung giường đắp chung chăn chứ chẳng phải người dưng. Thiên Tỉ vâng dạ vài câu, nhưng sau đó vẫn theo thói quen cũ, chúng tôi không bao giờ biết được cậu ấy có vấn đề gì.
Tôi cư nhiên nghĩ rằng, trong 2 người bọn tôi, tôi so với Thiên Tỉ trong lòng anh có chút vị trí hơn. Vì anh dịu dàng với tôi hơn, vì có những việc anh chỉ làm cho tôi chứ không làm cho Thiên Tỉ.
Lâu dầu nhận ra suy nghĩ ấy có bao nhiêu sai lầm.
Vương Tuấn Khải trước khi lên sân khấu đều chuẩn bị rất kĩ càng, sau đó sẽ quay ra giúp bọn tôi chuẩn bị. Anh chỉnh lại quần áo cho tôi, vuốt vuốt tóc cho Thiên Tỉ, kiểm tra mic của cả hai bọn tôi, vỗ vai bọn tôi để trấn an tinh thần. Trước khi ra sân bay cũng vậy. Anh nhắc nhở bọn tôi kiểm tra lại hành lí, nhìn chúng tôi một lượt, lấy tay phủi phủi quần áo cho chúng tôi. Đấy là công việc hàng ngày của một người anh cả, mà cả tôi và Thiên Tỉ đều thuận theo tự nhiên để anh làm việc của mình.
Có một hôm, trên đường đi ra sân bay dây giày của tôi bị tuột, balo trên lưng rất nặng, cúi xuống sẽ rất đau. Anh quay lại, nhận ra tôi đang khổ sở loay hoay với cái dây giày, liền không do dự ngồi hẳn xuống buộc lại cho tôi. Fan hai bên liên tục hú hét, anh cũng không để ý, sau khi đã chắc chắn dây giày của tôi không thể tuột ra lần nữa, mới đứng lên và bảo tôi khẩn trương không làm trễ việc của mọi người.
Nhiều lần như thế, anh đều giúp tôi. Không phải tôi không biết buộc dây giày, chỉ là nó cứ tuột ra thì tôi biết làm sao. Lần nào cũng như lần nào, dù ở trước mặt fan hay không, anh đều cúi xuống giúp tôi. Hành động đó qua phân tích của các dì các chị trên mạng, là hành động thể hiện tình yêu. Vì một người con trai sẽ không dễ dàng cúi mình, nhất là cúi mình để buộc dây giày cho người khác. Họ chỉ làm vậy với người họ yêu. Tôi khi đó mơ hồ không hiểu yêu là gì, nhưng cũng thấy những lời đó thật đúng. Tôi trong lòng anh, hẳn là cũng rất đặc biệt. Bởi vì anh không làm vậy với Thiên Tỉ.
Một hôm, khi Vương Tuấn Khải đang buộc lại dây giày cho tôi, Thiên Tỉ kéo anh đứng lên, nhỏ giọng trách tôi bao nhiêu tuổi mà có cái dây giày cũng thắt không xong, lại còn để yên cho người khác làm hộ, cậu rốt cuộc là có tí tự trọng nào không. Tôi nghe vậy máu nóng bốc lên đầu, không nói không rằng túm lấy cổ áo Thiên Tỉ. Thiên Tỉ một bộ mặt không đổi hất tay tôi ra nói, tớ nói có chỗ nào không đúng à. Anh thấy vậy nhanh chóng nhảy vào giữa chúng tôi, hai đứa muốn nháo cái gì, có cái việc tí tẹo ấy cũng gây nhau. Hai chúng tôi đồng loạt quay ra lườm anh, anh nhéo tai cả hai nói, lại muốn gây chuyện gì. Rồi anh quay sang Thiên Tỉ cười cười trêu đùa, như muốn làm dịu không khí lại, hỏi vậy em có muốn anh giúp em không. Thiên Tỉ bĩu môi quay đi nói, em không vô dụng đến mức có cái dây giày cũng buộc không nổi. Tôi càng bốc hỏa, nếu không có anh giữ lại chắc tôi cũng lao vào đánh nhau với Thiên Tỉ rồi. Thiên Tỉ mặc kệ hai chúng tôi bỏ đi trước, tôi hất vòng tay anh đang buộc quanh người mình ra, trừng mắt nhìn anh hỏi, có phải anh cũng thấy em vô dụng không. Anh cốc đầu tôi, không có, em không có vô dụng, em tự làm được rất nhiều việc, nhưng có những việc anh muốn giúp em. Em nói xem, đâu phải em không biết buộc dây giày đâu, đúng không. Em là thích làm nũng anh chứ gì. Anh cười cười xoa đầu tôi, nửa đùa nửa thật, làm tôi dịu lại một chút. Nhưng rồi tôi vẫn ấm ức hỏi thêm, vậy nếu là Thiên Tỉ, anh có làm vậy giúp cậu ấy không. Anh lại cốc đầu tôi nói, em thật là trẻ con, lại đi so đo cả vấn đề đó nữa hả. Đúng lúc đó Thiên Tỉ quay lại gọi chúng tôi, vừa vặn nghe được cuộc nói chuyện của tôi và anh, cậu ấy chen vào giọng mỉa mai "Em không cần anh giúp, vì dù sao em cũng chẳng bao giờ để dây giày của mình phải tuột cả". Tôi đang định mở miệng ra cãi nhau với cậu ấy thì anh lấy tay chặn miệng tôi lại, đẩy lên trên chỗ Thiên Tỉ, nghiêm giọng lại "Hai đứa còn gây chuyện nữa, muốn ăn đòn phải không". Khi anh đã lên giọng như vậy rồi thì cả tôi và Thiên Tỉ đều tự biết điều, đi song song cạnh nhau không ai nói với ai câu nào.
Rốt cục thì đến cùng, tôi vẫn không thể biết được câu trả lời của anh. Anh có giúp Thiên Tỉ buộc lại dây giày không? Tôi mơ hồ nhận ra rằng, hóa ra không phải bởi vì với anh tôi đặc biệt, mà đơn giản chỉ vì Thiên Tỉ không bao giờ bị tuột dây giày.
Sau hôm đó, tôi lên weibo ẩn sạch các bài phân tích nhảm nhí. Cái gì mà "con trai chỉ làm thế với người họ yêu". Rõ ràng là dối trá.
...................................................................................................
Vương Tuấn Khải có thói quen cốc đầu tôi.
Lần đầu tiên anh làm thế là khi chúng tôi mới gặp nhau. Sau này anh vẫn lặp lại hành động đó, mà tôi cũng không phản đối, hơn nữa còn rất can tâm tình nguyện mà đưa đầu ra chịu đánh, nên lâu dần cả hai chúng tôi đều quen.
Có một lần anh đã vô thức làm thế với tôi ngay khi đang quay chương trình. Không đến một phút sau trên mạng xuất hiện hàng ngàn bài phân tích lớn nhỏ về hành động ấy, thậm chí từ khóa ấy còn nằm chễm chệ trên top search weibo. Công ty nhận ra hành động này có ảnh hưởng tích cực không nhỏ, lại thu hút thêm một lượng lớn fan nữa, nên bảo anh sau này có thể cố tình làm như vậy nhiều một chút. Nhưng họ cũng lưu ý với anh rằng, bây giờ chúng tôi ba người một nhóm, anh không thể chỉ tỏ ra quá thân thiết với tôi. Vì anh là đội trưởng, lại đứng vị trí trung tâm, nên có sự giao lưu với cả hai bên là tôi và Thiên Tỉ. Anh đồng ý.
Kể từ ngày đó, anh thường hay cốc đầu cả Thiên Tỉ. Tôi không hiểu sao lại thấy khó chịu. Mà cậu ấy cũng vậy. Có một lần sau khi quay xong chương trình cậu ấy đã nổi cáu với anh, em không thích anh làm như vậy, anh không còn cách nào để thể hiện sự thân thiết hay hơn là cứ phải đụng vào người nhau mới được à. Tôi ngây người ra ngạc nhiên, Thiên Tỉ rất ít khi dám trách cứ anh, cậu ấy là tuyệt đối tôn trọng người đội trưởng này. Như vậy chứng tỏ cậu ấy thực sự rất ghét mấy sự đụng chạm thân mật. Điều đó thật là tốt, tôi mừng thầm.
Sau đó, anh khi lên trước máy quay bỏ hẳn hành động đó với Thiên Tỉ. Hệ quả của việc đó là, với tôi anh cũng không làm thế nữa. Tôi ban đầu là ngơ ngác khó hiểu, sau đó là nổi cáu khi nhận ra lí do. Là công ty yêu cầu anh không được nhất bên trọng nhất bên khinh như thế, hay thực sự đối với anh em và Thiên Tỉ đều phải đối xử như nhau?
Vương Tuấn Khải, chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui vẻ từ trước cả khi Thiên Tỉ xuất hiện. Vì cái quái gì mà anh không thể coi em đặc biệt hơn một chút?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top