Chap 2
Cả hai chúng tôi nhanh chóng thân thiết với Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ còn mặt liệt hơn Vương Tuấn Khải lúc tôi mới quen anh. Cậu ấy cái gì cũng không nói, chúng tôi bắt chuyện thì trả lời ậm ừ. Mỗi khi luyện tập xong tôi cùng anh ríu rít trò chuyện cậu ấy cũng chỉ ngồi im một góc nhìn. Chúng tôi cố gắng tìm chủ đề để lôi cậu ấy vào cuộc trò chuyện thì cậu ấy lại tự mình né ra. Chúng tôi là một nhóm, nhưng ngoài thời gian hoạt động chung với nhau, hai chúng tôi và Thiên Tỉ không khác người dưng bao nhiêu. Bất chấp tôi và Vương Tuấn Khải có tỏ ra thân thiện đến thế nào, cậu ấy vẫn duy trì thái độ đó, chỉ trả lời những câu cần thiết, ăn cơm đều đứng lên trước, từ chối mọi cuộc vui.
Nhưng đó chỉ là thời gian đầu thôi. Sau khi quen Vương Tuấn Khải, tôi đã rút ra một kinh nghiệm rằng, những ai bên ngoài càng cố tỏ ra lạnh lùng mặt liệt thì bên trong càng điên không lối về. Và điều đó đúng với cả Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nhảy rất giỏi. Đó là lí do mà cậu ấy được công ty sắp xếp để debut cùng tôi và anh. Vừa hay, anh rất hứng thú với mảng này, còn tôi thì lại rất kém. Vậy nên sau khi luyện tập xong, dù có mệt phờ phạc đi rồi, cả hai chúng tôi vẫn cố níu chân Thiên Tỉ nhờ cậu ấy kèm cặp vũ đạo cho chúng tôi. Thiên Tỉ dĩ nhiên không từ chối. Ban đầu cậu ấy chỉ như một thầy giáo dạy toán khó tính, chúng tôi sai chỗ nào, cần sửa như thế nào, ngoài những điều đó ra Thiên Tỉ tuyệt nhiên không nói về một thứ gì khác. Nhưng sau đó, Vương Tuấn Khải càng ngày tập sai càng nhiều (mà tôi dám chắc trăm phần trăm rằng là do anh cố tình), tôi cũng vậy (tôi thậm chí còn chẳng cần cố tình), bức Thiên Tỉ đến điên, cáu gắt với chúng tôi vài câu, sao hai người như vậy mà công ty còn có thể cho debut được cơ chứ, vũ đạo cơ bản như thế này. Tôi với anh không tức giận mà cả hai đồng loạt cười lớn, hại Thiên Tỉ ngơ ra chẳng hiểu gì. Vương Tuấn Khải bảo, thì ra em còn biết tức giận, làm bọn anh lại còn tưởng em là băng sơn ngàn năm.
Sau đó chúng tôi phát hiện ra, Thiên Tỉ bình thường bày ra bộ mặt như bị chó cắn, nhưng chỉ cần động đến vũ đạo là cậu ấy nghiêm túc cực kì. Tôi luyện tập cảm thấy cả người sắp rã thành từng mảnh rồi, anh khỏe hơn tôi một chút, nhưng cả hai chúng tôi cộng lại vẫn không thể bằng nổi Thiên Tỉ. Cậu ấy xem đi xem lại đoạn phim quay chúng tôi luyện tập, thỉnh thoảng trao đổi với thầy dạy nhảy, chỗ này không được, chỗ kia cần thay đổi. Tôi với anh ngồi một góc thở không ra hơi, nhìn nhau lẩm bẩm, Thiên Tỉ đúng là quỷ a. Sức đâu ra mà lắm vậy chứ.
Sau đó, Thiên Tỉ bị chúng tôi bắt bài. Thầy giáo sau khi dạy xong chúng tôi động tác cơ bản để chúng tôi tự luyện tập với nhau, mà căn bản sẽ là Thiên Tỉ luyện tập cho hai người chúng tôi. Chúng tôi sẽ bắt chuyện với cậu ấy khi đó, cậu ấy không trả lời hoặc vẫn giữ cái bộ mặt liệt như vậy chúng tôi sẽ cố tình nhảy sai động tác, bức cậu ấy phát điên mới thôi. Mà thường trông bản mặt tức giận của cậu ấy cả tôi và anh đều rất buồn cười, chả hiểu sao lại như vậy.
Dần dần sau đó chúng tôi thành thân. Đến mức mà một ngày kia, thầy giáo dạy nhảy thực sự phát hoảng khi vừa bước vào phòng liền thấy tôi cùng Thiên Tỉ đang dùng một con chó bông đập tới tấp vào người Vương Tuấn Khải đang nằm dưới sàn.
Sau khi dần dần thân nhau rồi, giữa tôi và Thiên Tỉ liên tục nảy ra vài trận cãi vã đánh nhau như trẻ con. Ban đầu Vương Tuấn Khải cũng hùa vào, nhưng sau đó phát điên lên mà quát bọn tôi, cuối cùng là bất lực chẳng thể làm được gì bỏ ra ngoài.
Mà lần chúng tôi cãi nhau hăng say nhất, chính là để quyết định xem đứa nào là anh. Tôi sinh trước Thiên Tỉ đến 20 ngày, dĩ nhiên tôi phải là anh rồi. Thiên Tỉ bảo dù gì cũng là sinh cùng năm, không thể áp dụng cách tính kiểu đó được. Cậu ấy luôn mồm bảo cậu ấy cao lãnh hơn tôi, trông ra dáng anh hơn tôi.Thế nào là ra dáng chứ, tôi lầm bầm bảo Thiên Tỉ. Cậu ấy bảo tôi lúc nào cũng cười hềnh hệch như một thằng ngốc, và chẳng có anh nào như thế cả. Tôi cãi lại chẳng phải Vương Tuấn Khải cũng thế sao, Thiên Tỉ nói anh ấy sinh trước một năm, không bàn đến dáng vẻ, rõ ràng là phải làm anh rồi. Tôi ôm một bụng tức lầm bầm, vừa nãy là kẻ nào nói không tính tuổi tác a, cậu rõ ràng là thiên vị mà. Được, ông đây sẽ cho cậu biết thế nào là "ra dáng làm anh". Tôi đã cá cược với Thiên Tỉ, nhất định sẽ làm ra vẻ băng lãnh. Ai cười trước người đó thua.
Thế là từ tối ngày hôm đó, tôi trưng ra cái bộ mặt "ông đây không thèm cười", Vương Tuấn Khải nói gì tôi cũng chỉ ậm ừ im im, y hệt như Thiên Tỉ hồi mới quen. Anh ngạc nhiên, cù cù tôi, tôi hất tay anh ra. Anh hỏi tôi có chuyện gì, tôi không thèm nói. Vương Tuấn Khải không hiểu, nhưng khi liếc sang Thiên Tỉ cũng có bộ mặt như vậy, thì anh liền phẩy tay rồi đi ra ngoài. Vương Tuấn Khải đã quá quen với trò cãi vã của chúng tôi đến phát ngán đi rồi, và anh đã có lần tuyên bố luôn với chúng tôi "Trẻ con gây chuyện đừng lôi người lớn vào".
Đến bữa cơm, tôi với Thiên Tỉ vừa ăn vừa gườm gườm nhìn nhau. Trông cái bản mặt của cậu ấy tôi quả thật rất muốn cười, nhưng không được, cười bây giờ là quá mất mặt, phải "ra dáng làm anh". Vương Tuấn Khải ngồi giữa, chịu không nổi ăn được 2 miếng rồi quẳng bát đũa đi ra ngoài.
Tình trạng đó tiếp diễn nhiều ngày sau, và đến ngày thứ mười khi chúng tôi còn đang bận lườm nhau, Vương Tuấn Khải đã xách cổ cả hai chúng tôi ra khỏi bàn ăn. Tôi vừa ngơ ngác vừa luyến tiếc buông bát đũa xuống, tôi còn chưa ăn được miếng nào mà.
Sau khi thành công lôi cả hai chúng tôi vào phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, anh khóa cửa lại, chốt chặt, làm tôi hết cả hồn. Có ba con người trong một phòng, 2 người còn đang bận giận dỗi nhau, còn anh và em, anh là muốn là gì em a (Au: Vương Nguyên em yêu, em coi Thiên Tỉ là vô hình à)
Tôi mon men ngồi xuống giường, quan sát khuôn mặt đằng đằng sát khí của anh. Mông vừa đặt xuống tấm ga giường thì đã bị anh quát cho đứng bật dậy:
- Ai cho em ngồi
Tôi và Thiên Tỉ đều không hẹn mà quay ra nhìn nhau, quên mất cả việc thằng nào "ra dáng làm anh". Không đứa nào còn nghĩ đến việc phải làm mặt ngầu, cả hai mặt đều trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Từ khi quen anh đến giờ tôi lần đầu tiên thấy anh đáng sợ như vậy. Anh chưa bao giờ ra lệnh cho tôi, huống chi giường là của chung, anh đâu có quyền cấm em ngồi hay không ngồi a. Thiên Tỉ thì càng mười phần sợ hơn tôi, vì thời gian quen biết anh của cậu ấy không lâu bằng tôi, thật sự là đã bị cái khuôn mặt đằng đằng sát khí này của anh dọa cho phát hoảng.
- Hai đứa là có chuyện gì?
Vương Tuấn Khải gằn giọng. Tôi và Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn nhau, trong một phút cảm thấy mình ngu đi, nhất thời không hiểu anh nói gì.
- Nói!
Vương Tuấn Khải quát lên, hại hai bọn tôi hoảng hồn luýnh qua luýnh quýnh. Cả tôi và Thiên Tỉ đều lắp bắp, nói không nên câu, mà căn bản cũng chả biết nói cái gì, làm anh càng cáu. Anh đập tay xuống mặt bàn cái rầm, và lần này chính thức hù dọa cho bọn tôi sợ đến té ngửa ra cái giường đằng sau.
- Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi, hả? Giận dỗi cãi vã nhau thì cũng thôi đi, đeo cái bộ mặt đưa đám đó cả ngày, có biết làm bao nhiêu người khó chịu không. Anh quen rồi thì không nói, còn mọi người xung quanh, hai đứa có biết nhìn không? Cãi nhau cái gì mà đến cả 10 ngày nay rồi vẫn còn trưng cái bộ mặt đó ra. Không giải quyết được vấn đề thì nói, anh giải quyết hộ. Hay muốn anh đánh cho mỗi đứa một trận mới chịu thôi.
Vương Tuấn Khải càng nói, mặt tôi với Thiên Tỉ càng biến sắc. Anh từ xưa đến giờ chưa bao giờ đánh tôi, sẽ càng không đánh Thiên Tỉ, nhưng tôi cũng chẳng có gan dám xem lời nói của anh chỉ là đe dọa suông.
- Em nói em nói – Tôi phát hoảng hét lên, và sau khi thấy anh dịu lại một chút, đứng tựa vào tường khoanh tay nhìn hai chúng tôi với dáng vẻ "anh đang chờ đây", thì tôi và Thiên Tỉ mới có đủ bình tĩnh quay sang nhìn nhau, nuốt nước bọt cái ực, và rồi cả hai thay phiên nhau kể lại về vụ cá cược của chúng tôi.
Vương Tuấn Khải nghe xong cười lăn cười bò, cười đến ngã vật ra giường, quên mất cả việc phải đánh hay mắng chúng tôi. Anh vừa cười vừa bảo chúng tôi rõ là trẻ con. Suốt đêm hôm đó và cả mấy ngày sau, anh vẫn còn cười không ngừng, khiến chúng tôi ngượng chín mặt mà gào lên, sau đó cả hai quay sang cùng giận dỗi anh, anh mới chịu thôi. Sau này anh vẫn còn lôi chuyện này ra để chọc tức chúng tôi.
Tôi và Thiên Tỉ, sau vụ đó, đều thống nhất rằng người "ra dáng làm anh" nhất dứt khoát là Vương Tuấn Khải, không có gì phải bàn cãi, và rằng chúng tôi có làm bao nhiêu cái bản mặt lạnh cũng không thể bằng cái bộ dạng lúc tức giận ấy của anh.
Những ngày tháng như vậy, quả nhiên rất vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top