Chap 1


Tôi là Vương Tuấn Khải là một cặp. Đó là điều mà trên mạng người ta hay nói về chúng tôi. Thật ra mãi đến sau này lớn lên, tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa của những điều người ta nói, về việc chúng tôi yêu nhau hay sinh ra để dành cho nhau. Còn vào thời điểm mới nổi tiếng và đọc những dòng bình luận như vậy lần đầu tiên, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, họ nói thật đúng a. Tôi và anh đúng là rất thân thiết với nhau, và tôi chẳng có lí do gì mà không tự hào về điều đó cả.

Tôi gặp anh vào ngày đầu tiên đến công ty, khi cô giáo thanh nhạc nói tôi sẽ học cùng với một bạn học nữa, và lớp học sẽ chỉ có hai chúng tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh khá là xấu, người đâu trông đen đen bẩn bẩn, còn lầm lì khó gần, tôi bắt chuyện làm quen cũng chỉ ậm ừ vài câu. Tính cách tôi hồi đó, tôi có thể vỗ ngực nói rằng, rất là dễ gần, ai cũng thân thiết được, đến mức mẹ tôi còn trêu tôi rằng nếu tôi cứ như vậy sẽ bị bắt cóc bán đi lúc nào không biết. Vậy mà tôi vẫn không thể nào làm cái tên mặt liệt này nhếch nổi một nụ cười, cứ như thể môi của anh ta nặng nghìn tấn vậy.

Nhưng sau đó, trong giờ ăn, anh lại chủ động đến bắt chuyện với tôi. Giờ nghĩ lại cũng không hiểu lúc đó anh bị làm sao, đầu có va vào cái gì không, nhưng chính nhờ thế mà giờ chúng tôi mới trở thành bạn bè. Nói chuyện với anh nhiều tôi mới biết, anh là người cuối cùng ở lại công ty, sau khi mọi người đã chán nản bỏ đi hết. Chỉ có một mình anh tập hát, một mình anh tập nhảy, giữa căn phòng rộng lớn quạnh hiu chỉ có một mình thân ảnh ấy làm mọi việc. Không hiểu sao lúc ấy trong lòng cảm động không thôi, mắt rưng rưng nói với anh "Ca ca, sau này chúng ta cùng nhau ca hát". Anh nhìn tôi, cười cười, rồi vươn tay ra cốc vào đầu tôi, bảo em là con trai sao lại dễ khóc như vậy.

Và rồi chúng tôi trở thành bạn thân.

Tình bạn giữa hai thằng con trai vô cùng dễ dàng để bắt đầu, huống chi tôi và anh còn đang đi một con đường chung. Chúng tôi cùng ca hát, cùng luyện vũ đạo, cùng trải qua gian nan khổ luyện khi ở ngoài kia những người bạn cùng trang lứa với chúng tôi đang đi nghỉ mát với gia đình. Ấn tượng ban đầu về một con người khó gần trong tôi nhanh chóng tan biến, thay vào đó tôi dần dần nhận ra con người này đúng là điên hết mức rồi. Anh thỉnh thoảng sẽ nằm ra giữa hành lang, khiến tôi vừa đi ra đã giật mình đến tim muốn bắn tung ra ngoài. Anh không nhúc nhích, thở cũng không thở, tôi lay thế nào cũng không dậy, đến tận lúc tôi hốt hoảng hét toáng lên thì mới đột ngột bật dậy hù tôi rồi tự cười khanh khách, mặc kệ mặt tôi đang cứng đờ cắt không còn một giọt máu. Còn có cả trò xếp chồng mấy tấm đệm lên cao rõ cao, sau đó rủ tôi leo lên đó. Cả chồng đệm chòng chành rồi đổ ụp, hại tôi bị té u đầu, mà anh thì còn thảm họa hơn tôi, chống tay xuống đất để đỡ khi rơi xuống làm trặc cả cổ tay. Còn rất nhiều những trò nghịch dại không tên khác mà anh đã bày ra rồi kéo tôi vào. Đến bây giờ dù trí nhớ của tôi đã rơi rớt đi một ít, nhưng vẫn là kể không xuể độ điên của con người này.

Nhưng quãng thời gian đó chúng tôi không phải chỉ có bày trò chơi. Chính ra thì trừ khi ngủ và những lúc hiếm hoi được cùng anh chơi như vậy, chúng tôi đều là luyện tập. Luyện thanh, luyện nhạc cụ, luyện vũ đạo,... vừa rời lớp này đã phải sang lớp kia, khiến tôi cảm giác mình thậm chí còn không có thời gian để thở. Vương Tuấn Khải, không biết có phải vì hơn tôi một tuổi hay không, khỏe hơn tôi rất nhiều. Anh kết thúc một ngày học vẫn có thể cười hì hì rủ tôi chạy nhảy chơi đùa, còn tôi thì đến sức nhấc cánh tay mình lên tôi còn không có.

Có những ngày, tôi phải luyện tập dãn cơ đau đến phát khóc. Kết thúc buổi tập, một mình tôi còn lại trong phòng, nằm ngay đơ trên sàn, cả người không còn chút sức lực, nước mắt vì quá đau mà chảy ra không ngừng. Vương Tuấn Khải bước vào phòng, tôi vội lấy tay che ngang mắt. Anh không nói không rằng, một giây sau trực tiếp nhảy ngay lên người tôi và bắt đầu cù léc tôi. Tôi cười lăn cười bò, cười đến không thở nổi, đến khi có người bước vào và kêu anh đừng chọc tôi nữa, anh mới dừng tay, và cũng nằm vật ra bên cạnh tôi. Tôi vừa đau vừa buồn cười, nên chỉ biết thở, không nói được câu gì. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân tôi kéo kéo, giúp tôi thả lỏng cơ thể một chút, ngón tay chọc chọc vào bàn chân tôi khiến tôi buồn giật nảy người. Tôi ngồi phắt dậy nhìn anh, em không đùa với anh nữa, anh chỉ cười cười hỏi tôi hết đau chưa. Nhận ra chủ ý trong những hành động của anh, tôi bất giác cảm động đến hốc mắt nóng bừng, anh lại cốc đầu tôi nói, nam nhi đại trượng phu đừng có vì một chút đau đớn mà dễ rơi nước mắt như vậy.

Chúng tôi cứ như thế, ngày ngày cùng nhau luyện tập, cùng nhau chơi đùa. An an ổn ổn mà cùng nhau trưởng thành. Tôi có đi học, có quen biết bạn bè cùng lớp, nhưng thời gian chơi với họ đều không có. Tôi học xong ở trường là lại lao về công ty học tiếp lớp thanh nhạc cùng anh, có những khi anh sẽ đón tôi ở cổng và chúng tôi về cùng nhau. Tôi hầu như không nhớ nổi mặt bạn bè cùng lớp, và suốt những năm tháng thơ ấu ấy không có một người bạn thân nào ngoài anh. Anh nói anh là con một trong nhà, rất muốn có anh em cùng chơi, nên coi tôi như em trai. Tôi cũng vậy, cũng là con một, cũng thèm khát tình anh em, mà vừa hay anh lại hơn tôi một tuổi, nên tôi vô cùng dễ dàng chấp nhận mình là em.

Một ngày, phía bên công ty nói rằng chúng tôi đã luyện tập được kha khá, cũng nên ra mắt với công chúng được rồi. Công ty đưa đến thêm một bạn nữa, bằng tuổi tôi, để thành lập một nhóm ba người. Tên cậu ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Khi cậu ấy đến gặp chúng tôi, tôi không hiểu sao Vương Tuấn Khải tự dưng lại nở một nụ cười, chìa tay ra bắt tay cậu ấy. Tôi bỗng thấy hơi khó chịu, vì rõ ràng khi quen tôi anh không có niềm nở như vậy.

Câu đầu tiên anh nói với Thiên Tỉ là: "Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?"

TFBOYS thành lập. Không hiểu sao lúc đó tôi đã mơ hồ nhận ra, mối quan hệ của chúng tôi sẽ thay đổi. Lời hứa cùng nhau trưởng thành, cùng nhau ca hát, tôi cũng không ngờ rằng chúng tôi lại không thể thực hiện nó đến cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top