CHAP 3

Vương Nguyên.

Lần đầu nhìn thấy.

Anh cứ ngỡ là gặp thiên thần.

.....

Thiên Tỉ theo chân Vương Tuấn Khải bước lên xe. Nhưng có vẻ còn chưa đành lòng, cậu quay lại ánh mắt tiếc nuối nhìn sơ Lí, sau mới an tâm rời đi.

Trong xe, không gian vẫn thủy chung duy trì sự im lặng đến khó chịu do song phương chẳng ai nói lời nào. Di dời tầm mắt từ phong cảnh ngoài cửa sổ sang Thiên Tỉ, hình ảnh cậu ngồi thu lu một góc khiến anh cảm thấy thật buồn cười. Quá đáng yêu đi?

Cậu bé này ở cô nhi viện luôn bị bắt nạt, hơn nữa phần ăn lúc nào cũng vơi mất phân nửa, cả người vì thế nên gầy như vậy. Vươn tay lên chạm nhẹ vào đầu cậu, xúc cảm tê liệt từ bàn tay chạy khắp thân người làm Tuấn Khải không khỏi ảo não than thở. Vừa mới tiếp xúc, cư nhiên đã muốn ôm cậu mà hung hăng? Hắn sau này sao sống nổi đây?

[Pulli: Cắt đi. :vvv Khỏi than. :vvv Triệt sản luôn đi anh. :vvv | Ying: Chậc, thật không có tiền đồ *lắc đầu*].

- Thiên Tỉ, nhìn tôi, đừng cúi đầu xuống nữa.

Nghe Tuấn Khải gọi tên mình, Thiên Tỉ liền ngoan ngoãn ngẩng lên. Đúng lúc cậu bắt gặp ánh mắt anh đang ôn nhu nhìn. Từ góc độ này, trông anh thực soái. Dường như mặt cậu bắt đầu nóng rồi thì phải? Còn có... cái mũi nhỏ cũng nóng luôn a.

- Thiên Tỉ? Em không sao chứ? Thế nào lại chảy máu mũi?- Tuấn Khải vẻ lo lắng hỏi.

[Ying: Thiên Tỉ cũng không có tiền đồ *lắc đầu*].

- Ừm... tôi...

- Ngửa mặt về sau, đợi tôi một chút. Chú Lâm, cho xe chạy về nhà chính.

Thiên Tỉ "vâng" một tiếng lập tức thực hiện theo lời anh nói. Rất nhanh sau đó, tay Tuấn Khải thuần thục nhét mảnh giấy nhỏ vào mũi cậu, lại tà ác dùng lực nhéo xuống.

- Đau a ...

- Được rồi, ngồi thẳng lưng lên. Chúng ta sắp về tới nơi rồi.- Tuấn Khải khẽ cười cho biểu cảm đáng yêu của cậu, ra lệnh.

Đây là lần thứ hai anh cười trong ngày. Hiển nhiên điều này khiến chú Lâm vô cùng ngạc nhiên. Đưa mắt nhìn qua gương, ông thầm hỏi cậu bé kia là ai. Có lẽ cậu mang sứ mệnh cao cả nào đó... chẳng hạn thay đổi con người Tuấn Khải chăng?

Sau nửa giờ chạy xe cuối cùng đã về đến căn biệt thự. Đứng trước tòa nhà rộng lớn Thiên Tỉ cũng không mấy ngạc nhiên vì cậu từng nghe sơ Lí nói qua. Bất quá cậu vẫn bị độ hoành tráng cùng sang trọng nơi đây thu hút đến ngây ngất.

Theo chân Tuấn Khải bước vào, cậu lập tức thấy một vị trung niên cuối người cung kính chào hỏi. Cậu nghiêng đầu, đưa ánh mắt mơ hồ nhìn anh, trong đó chứa đầy sự thắc mắc cần được lí giải.

- Đây là lão Ôn - quản gia ở đây. Ôn, ông chuẩn bị phòng cho em ấy, kế bên phòng tôi.

Tuy Thiên Tỉ im lặng nhưng Tuấn Khải không ngu ngốc tới mức chẳng nhận ra, do vậy anh mới đích thân giới thiệu. Sau khi dặn dò Ôn quản gia vài điều liền tiêu soái rời đi, nhưng trước đó không quên để lại lời nhắc nhở.

- Tôi bây giờ có việc. Còn nữa, ngày mai em sẽ đến trường cùng tôi.

- Vâng.

Ôn quản gia theo lệnh Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ lên phòng, xong nhiệm vụ thì biến mất. Dạo khắp một vòng quan sát tỉ mỉ căn phòng, cậu hết mực cảm thán nó. Diện tích rộng lớn, trang trí tao nhã quý phái, sắc đen hòa cùng trắng không làm người khác cảm thấy lạnh lẽo. Trước nay chưa từng thấy những thứ như thế khiến cậu cảm thấy hiếu kỳ và vô cùng thích thú. Quả nhiên, chúng đẹp, lại sang trọng giống chủ nhân của mình vậy!

A? Cậu nghĩ gì thế kia? Ở giới thượng lưu này, kẻ nhỏ bé như cậu thì có là gì chứ?

Hiện tại Vương Tuấn Khải đang ngồi trong văn phòng, trên chiếc ghế sofa mềm mại đắt tiền. Trước mặt anh là vị đàn ông trung niên tóc đã điểm vài sợi bạc. Ông trầm giọng hỏi anh.

- Con suy nghĩ kĩ chưa? Việc này còn có liên quan đến hạnh phúc của con.

- Vâng... Người duy nhất của con là em ấy!!!

( Pulli: Tỏ tính ấy mấy cô. :vvv )

END CHAP 2.

Pulli: Không biết vì sao mà cái cốt truyện với cái văn án càng ngày nội dung càng xa vời (┬_┬)

Ying: Đúng dồi, nhưng không sao đổi cốt luôn đê :))).

Bonus ảnh anh công nhá hehe. :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top