CHAP 1

Dịch Dương Thiên Tỉ

Xin chào người em yêu
Tạm biệt người em nhớ!

.

- Ayo, Thiên Thiên, cậu sao lại ở đây hả? Lại còn lem luốc như vậy? - Cậu nhóc đứng đối diện phóng ánh mắt khinh bỉ nhìn con người đang cuộn tròn lại phía trước. Cậu ta là Luân Kha – đại ca của cô nhi viện Ánh Dương. Gọi như thế cũng phải có lí do, tất nhiên vì Luân Kha lớn tuổi nhất, hơn nữa còn thích bắt nạt tất cả mọi người ở đây.

Còn cậu bé kia là Thiên Tỉ. Hầu như ai ai cũng chán ghét, và  khinh bỉ cậu. Bởi vì Thiên Tỉ chỉ được sơ Lí - vị sơ vô tình nhặt được trước cổng cô nhi, đầu óc non nớt của Thiên Tỉ chỉ nghĩ ba mẹ đã bỏ cậu, họ chính là không cần cậu nữa.

- Đại ca, em....

- Sao? Việc chúng tôi giao cho cậu, cậu hoàn thành hết chưa? - Nghe câu nói ngập ngừng của Thiên Tỉ, Luân Kha nhướn mày nhìn cậu. Trong đôi mắt hiện lên tia chán ghét, lại liếc sang bên cạnh, đống báo ban sáng vẫn còn nguyên vẹn, hắn đen mặt lớn tiếng hét:

- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!!! TẠI SAO NÓ VẪN CÒN NGUYÊN!!! KHÔNG PHẢI CHÚNG TÔI ĐÃ NHỜ CẬU HẢ !!!

- Em....e...không phải...là....là...

Câu nói ấp úng của Thiên Tỉ có vẻ càng chọc vào sự tức giận của Luân Kha, cậu ta hùng hổ đi gần đến cậu, kéo cổ áo trắng khiến vải mỏng rách ra tạo thành một đường dài. Luân Kha hét lên: 

- Chết tiệt, cậu còn muốn ngụy biện gì nữa. Ỷ mình được sơ Lí nhặt vào và được chiều chuộng thì thích làm gì cũng được hả? Hừ, cậu nên nhớ, tôi có thể quăng cậu ra ngoài bất kì lúc nào.

Nói rồi Luân Kha quay người hướng ra sân chính, bỏ lại cậu ngồi đơn độc cạnh sấp báo còn nguyên. Mang nó theo bên cạnh rồi chậm rãi đứng dậy, Thiên Tỉ cất bước hướng ngược lại, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh, cậu mỉm cười.

Chỉ thoáng qua, mặt trời nhỏ hai bên hòa với mặt trời lớn trên cao.

Thiên Tỉ nhẹ nhàng lướt ngang qua chiếc xe đen sang trọng đỗ trong khoảng sân. Khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười thực rất khả ái, đáng yêu hòa quyện với ánh nắng mặt trời, vô thanh vô thức thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Thế này cũng được xem là thiên sứ đi? Thiên sứ của bầu trời....

Cậu không biết, khi bản thân đi ngang qua chiếc xe sang trọng kia, có một đôi mắt phượng lạnh lẽo đang dõi theo, môi bạc khẽ nhếch, chỉ là không ai biết mà thôi.

Tài xế trong xe quay xuống nhìn người con trai 15 tuổi ngồi phía sau, cung kính cất giọng hỏi:

- Cậu chủ, người.....

- Lập tức điều tra cho ta cậu bé kia. Càng nhanh càng tốt. Bây giờ liền quay về trường.

- Vâng.

Đoạn đối thoại duy chỉ có hai ba câu đơn giản, nhưng cũng không khỏi khiến vị tài xế ngạc nhiên. Vì điều gì? Chính là lần đầu cậu chủ nói nhiều như vậy, hơn nữa còn về một cậu bé không quen biết.

Trước cổng trường KAJA

- A...Tuấn Khải học trưởng!!!

Tiếng hét của nữ sinh A thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Mong chờ có, ganh tị có. Hết thảy đều tập trung về chiếc xe đen sang trọng. Cánh cửa từ từ mở ra, đôi giày da bóng loáng xuất hiện. Như một liều thuốc kích thích, tiếng hét các nữ sinh đặc biệt lớn hơn rất nhiều. Và sự chú ý này thuộc về ai? Tất nhiên, không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải học trưởng.

Nếu trên thế giới có 7 tỉ người, thì phải đến cả trăm triệu người biết tới nam tử họ Vương này. Vì sao? Xuất thân giàu có, mắt phượng sắc sảo, vẻ bề ngoài xuất chúng và hơn hết, 15 tuổi đã điều hành cả một tập đoàn lớn mạnh. Thử hỏi ai mà không ghen tị, mơ ước được làm phu nhân nhà họ Vương?

Bao nhiêu nữ sinh hai mắt lấp la lấp lánh như đính pha lê nhìn về phía anh. Nhưng đời có bao nhiêu tốt đẹp? Xin lỗi, là anh không hứng thú với phụ nữ nên hãy mau bớt mộng tưởng đi [Pulli: tác giả có lòng tốt nên nhắc đấy. Ying: anh chỉ hứng thú với Bông thôi híhí =)))]

Nhẹ nhàng nâng bờ môi lên, một đường cong hoàn hảo xuất hiện. Nữ sinh a, các cô thật không có tiền đồ. Chưa gì đã chảy máu mũi rồi sao?

Phòng hội học sinh

- Này Tuấn Khải, nghe nói mày nhờ tài xế Lâm điều tra một người? Ai nha, lạnh lùng như mày cũng có lúc vậy? Là ai a? Mau, mau cho tao biết.

Giọng nói đầy hưng phấn phát ra từ người ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, một tay thì cầm điện thoại, tay còn lại cầm miếng bánh đang cắn dở mà hỏi. Tuấn Khải lạnh lùng đưa mắt nhìn, đáp:

- Chí Hoành, mày không cần nhiều chuyện như vậy. Cẩn thận Vũ Hàng sẽ bỏ mày đi với mấy chị gái chân dài.

- TĐM, lão tử mà nhiều chuyện? Cái gì mà Vũ Hàng bỏ tao? Mày nói lại coi, ông đây bỏ hắn mới đúng.

Đang chăm chú vào màn hình điện thoại, lại nghe đến cái tên mình ghét kia, Chí Hoành một bước ngồi dậy rống to khiến cho chim chóc bay loạn xạ khắp vùng trời. Ayo~, Chí Hoành, volum của anh thật lớn.

- Thật sự? Em muốn bỏ anh?

Xen vào cuộc nói chuyện là giọng nói trầm ấm cùng tiếng cười khúc khích ngoài cửa. Kha kha, bảo bối của hắn xù lông a. Thật đáng yêu.

- A...Hàng Hàng, ai nói em bỏ anh lúc nào? Thật sự là không có a.

Chí Hoành liếc nhìn người ngồi trên bàn. Rồi lập tức, một cước mà bay vèo ra đeo bám trên người Vũ Hàng. Ai nha, Chí Hoành, cậu thật giống mấy vị tỉ tỉ hồi sáng. Thực không có tiền đồ ( ̄- ̄)

Bỗng chiếc điện thoại trên bàn rung lên, không nhanh không chậm, Tuấn Khải nhấc máy lên nghe. Để lại hai con người ngây ngô nhìn, không biết nội dung là gì, chỉ biết anh có nói một cái tên:

"Dịch Dương Thiên Tỉ".

END CHAP 1...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top