Chương XXXVIII

"VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH LĂN RA ĐÂY CHO EM"

Vừa mới đứng ở cổng, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đã nghe tiếng thét vang trời của Thiên Tỉ khiến cả hai không khỏi giật mình. Vương Nguyên thầm thất kinh trong lòng, Vương Tuấn Khải làm gì mà lại để cho Thiên Tỉ thét lên tức giận đến thế. Bỏ mặc Lưu Chí Hoành với đống đồ lềnh khềnh, cậu vội chạy vào nhà.

Và cảnh tưởng khiến Vương Nguyên không khỏi há hốc mồm đó là Vương Tuấn Khải đang nằm dưới đất lăn tròn, Thiên Tỉ đứng yên mặt đầy giận dữ nhưng cũng không giấu nỗi nét ấm áp trong đôi ngươi hổ phách. Lưu Chí Hoành kéo đống đồ lểnh khểnh đứng phía sau cũng không kém phần kinh ngạc. Đội trưởng Vương Tuấn Khải của cậu sao lại nằm dưới đất thế kia? Cảm giác này có phần không quen.

"Vương Tuấn Khải, anh đang làm gì thế?" Thiên Tỉ cất giọng lạnh lùng

Vương Tuấn Khải nằm dưới sàn ngước mặt nhìn cậu, ánh mắt vô tội. "Không phải em nói anh lăn ra cho em sao? Anh lăn ra cho em nè"

Thiên Tỉ hoàn toàn câm nín, thật sự không biết nói gì hơn, cái tên Vương Tuấn Khải này rốt cuộc làm sao mà cậu có thể yêu hắn cơ chứ. Khóe môi giật giật nhưng Thiên Tỉ vẫn cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng. "Anh đứng dậy đàng hoàng đi"

Chỉ chờ có thế Vương Tuấn Khải liền đứng dậy, phủi phủi cỏ dính trên người, nở nụ cười tươi với Thiên Tỉ. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không hề đáp lại nụ cười đó, mặt lạnh hơn tiền. "Anh hãy giải thích đi?"

Vương Tuấn Khải giả ngơ. "Giải thích? Giải thích gì cơ?"

Thiên Tỉ nghiến răng kèn kẹt. "Vương Tuấn Khải anh còn không dám nhận? Anh hãy nhìn những gì anh gây ra đi" Thiên Tỉ liền nhích qua một chút, lộ ra một hình ảnh mà Vương Nguyên không dám tưởng tượng nổi, thầm thương xót cho Vương Tuấn Khải kì này xong rồi.

"Anh chỉ là muốn giặt sạch nó thôi mà?"

"Giặt sạch nó? Giặt sạch nó mà anh lấy dây quấn quanh người nó, còn treo ngược nó như thế này à?"

Vương Tuấn Khải thật sự không còn gì để nói, anh chỉ muốn trả thù con Kuma này một chút thôi mà. Vì sao mà Thiên Tỉ lại quý con Kuma đó còn hơn anh chứ, đêm đêm đều ôm nó ngủ mà có thể thẳng cẳng đuổi anh ra khỏi phòng như thế? Chẳng lẽ Vương Tuấn Khải anh không bằng một con gấu bông sao?

"Em không biết nhưng anh phải làm nó khô trước tối hôm nay." Nói rồi Thiên Tỉ một mạch bỏ vào nhà, để Vương Tuấn Khải đứng đó với ánh mắt thù hận nhìn con Kuma

Vương Nguyên lắc đầu ngao ngán, Vương Tuấn Khải anh một đời thông minh sao lại ngu muội trong phút chốc như thế? Anh tốt nhất đừng đụng tới con Kuma này. Vương Nguyên âm thầm đặt tay lên vai Vương Tuấn Khải tỏ vẻ thấu hiểu.

Lưu Chí Hoành từ nãy đến giờ đứng một chỗ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao con gấu bông kia lại bị treo ngược như vậy? Còn Thiên Tỉ sao lại tức giận đến thế? Còn nữa đội trưởng Vương Tuấn Khải cao lãnh của cậu sao bỗng chốc còn thua kém con gấu bông thế kia? Đừng nói là anh và Thiên Tỉ đang qua lại với nhau nha? Lưu Chí Hoành không khỏi giật mình với ý nghĩ của mình. Không phải chứ? Thật sự là Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đang yêu nhau sao? Đây là một tin bất ngờ đó, tảng băng Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng có người yêu. Nhưng dáng vẻ này thật không đúng chút nào, Vương Tuấn Khải đang âm thầm đem con gấu bông đi hong khô, dù nhìn như thế nào Lưu Chí Hoành vẫn cảm thấy có chút không quen.

Mọi người vào nhà hết cả, một mình Vương Tuấn Khải đối mặt với con Kuma kia, anh nhìn nó với ánh xẹt lửa chỉ thiếu điều là cháy xém luôn con gấu của người ta rồi. Nhưng mà Vương Tuấn Khải đành ngậm ngùi tìm máy sấy sấy khô con Kuma này nếu không Thiên Tỉ sẽ không nhìn mặt anh mất.

Nghe tiếng nói cười ở dưới phòng khách, Vương Tuấn Khải ủy khuất nhìn Kuma, sao sấy mãi mà nó vẫn chưa khô nữa. Anh thực tâm không hiểu vì cớ gì mà Thiên Tỉ lại thích con Kuma này đến vậy, dù sao chỉ là một con gấu bông thôi mà, ở ngoài các cửa hàng thì bán đầy thế thôi.

Vương Nguyên khẽ đẩy cửa bước vào phòng Vương Tuấn Khải, liền thấy anh nửa nằm nửa ngồi trên giường lười nhác sấy con Kuma, cậu cũng chỉ biết cười thay anh. Đường đường là đội trưởng cảnh sát, soái khí ngút trời, vậy mà lại phải thua con Kuma lùn đó, ủy khuất cũng phải. Vương Nguyên cũng từng bị Thiên Tỉ đánh cho tơi bời hoa lá cũng chỉ vì nó, nhưng cậu không hề trách Thiên Tỉ bởi cậu biết nó rất ý nghĩa với Thiên Tỉ.

Thấy Vương Nguyên vào phòng mình, Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên, chắc là có chuyện nên Vương Nguyên mới tìm đến anh, Vương Tuấn khải liền ngồi ngay ngắn lại.

"Có phải lúc này anh cảm thấy rất ủy khuất không?"

Nghe Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải lập tức hiểu được Vương Nguyên muốn nói đến điều gì, đừng nói với anh là cậu vào đây để cười trên nỗi đau của anh nha.

Thấy Vương Tuấn Khải không đáp, Vương Nguyên càng cười tươi hơn nữa. "Anh đừng trách cậu ấy, thật ra con gấu bông này rất có ý nghĩa với cậu ấy."

Vương Tuấn Khải không nén nổi tò mò, đợi Vương Nguyên nói tiếp. "Từ nhỏ đến lớn, Thiên Tỉ không hề thích đồ chơi, nhưng đây là thứ mà cậu ấy thích nhất bởi vì đó là món quà mà mẹ cậu ấy tặng" khi xuống trái đất đã mua cho cậu ấy, nhưng Vương Nguyên không nói vế sau

Cậu nhớ lần đó sau khi từ trái đất trở về mẹ Thiên Tỉ đã đưa con Kuma này cho cậu, Thiên Tỉ rất quý nó, luôn nâng niu nó, ai cũng không được đụng vào. Từ lúc mẹ Thiên Tỉ mất, cậu luôn giữ con Kuma này bên cạnh. Hơn ai hết cậu hiểu nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào với Thiên Tỉ.

Sau khi nghe Vương Nguyên nói, Vương Tuấn Khải cũng không còn ghét con Kuma này nữa, đối với Thiên Tỉ nó quan trọng như vậy, anh đúng là không nên phá hoại nó. Vương Tuấn Khải nâng niu nó trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top