Chương XXXVII

Một chuỗi ngày hạnh phúc kéo dài của cả hai. Nhưng có một điều Thiên Tỉ không ngờ tới đó chính là khi yêu nhau Vương Tuấn Khải có thể thay đổi nhiều đến thế. Cái hình tượng lạnh lùng, cao lãnh ấy chả biết đã biến đi đâu mà thay vào đó là độ mặt dày không ai có thể đánh bại. Chẳng hạn như lúc này, Thiên Tỉ đau đầu vì cái người kia lại đến làm phiền nữa

"Thiên Thiên..."

Đôi mắt phượng của ai đó cười híp lại để lộ hai chiếc hổ nha, giọng kéo dài. Thiên Tỉ cảm thấy như có dòng điện chạy qua người mình, cậu nhìn cái người đang ôm gối đứng trước cửa phòng mình, cất giọng nhàn nhạt

"Chuyện gì?" Hỏi vậy thôi chứ thật ra cậu biết tỏng cái mục đích của người kia

"Thiên Thiên, đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ đi." Chả cho cậu thời gian trả lời thì anh đã leo tọt lên giường. Thiên Tỉ nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý. "Anh về phòng mà ngủ."

"Thiên Thiên, chúng ta đã chính thức hẹn hò rồi mà, trở thành người yêu của nhau rồi mà, vậy thì ngủ chung với nhau là chuyện bình thường thôi."

"Xin lỗi, nhưng em không có thói quen ngủ với người lạ"

Nói rồi Thiên Tỉ kéo cái người đang nằm ì trên giường cậu, vừa lôi vừa kéo hết sức khổ sở.

"Thiên Tỉ, đâu phải lần đâu chúng ta ngủ chung"

Cuối cùng thì Thiên Tỉ cũng kéo được cái người mặt dày kia ra khỏi phòng mình, dù ai đó nhất quyết níu kéo không chịu đi. "Vương Tuấn Khải, tốt nhất là anh về phòng ngủ cho em."

Vương Tuấn Khải dùng cặp mắt cún con nhìn cậu với mong muốn được cậu cho tá túc qua đêm. Nhưng mà Thiên Tỉ đối với ánh mắt đó của Vương Tuấn Khải chỉ có buồn nôn chứ không có cảm giác gì khác, tuyệt tình buông một câu "Ngủ ngon" rồi đóng cửa cái rầm, để Vương Tuấn Khải phải tiu nghỉu trở về phòng mình.

Vừa đóng cửa Thiên Tỉ bất giác nở nụ cười, không ngờ cái tên Vương Tuấn Khải ấy lại mặt dày đến vậy hơn nữa lại hết sức trẻ con. Làm thế nào mà lúc trước nghĩ anh lạnh lùng, cao lãnh chứ? Tất cả chỉ là lừa dối, là ngụy trang mà thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái dáng vẻ hôm nay của anh thật đáng yêu.

Thiên Tỉ chìm vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc trên môi. Có lẽ đây là lựa chọn đúng đắn dẫu mai sau có thế nào đi chăng nữa...

Vương Tuấn Khải dậy từ rất sớm, anh muốn chuẩn bị cho Thiên Tỉ "bữa sáng tình yêu" Nhìn bề ngoài Vương Tuấn Khải lạnh lùng là thế vậy mà khi chìm đắm trong tình yêu anh lại trở nên lãng mạn đến mức không ngờ.

Bận rộn cả một buổi sáng trong bếp, Vương Tuấn Khải lên phòng đánh thức Thiên Tỉ, xem ra con mèo lười ấy vẫn còn ngủ nướng dù khi mặt trời đã lên đến đỉnh. Vương Tuấn Khải vào phòng mà không thèm gõ cửa, dù sao hai người cũng là người yêu của nhau rồi. Đúng như anh dự đoán, Thiên Tỉ vẫn còn đang say giấc nồng, màn cửa thì kéo kín mít không để cho một tia nắng nào lọt vào.

Anh bước nhẹ đến bên giường cậu, lay lay cậu dậy. Đến lúc này Vương Tuấn Khải mới chú ý Thiên Tỉ đang ôm con gấu bông nhỏ nhỏ lùn lùn. Nếu như anh nhớ không lầm thì con gấu này được gọi là Kuma. Hình như lần trước Vương Nguyên bị Thiên Tỉ tẩn một trận vì tội dám ném gấu Kuma. Vương Tuấn Khải thầm thắc mắc trong lòng con gấu này là gì mà cậu lại quý đến vậy hơn nữa còn đuổi anh về phòng mà ôm con Kuma lùn này ngủ. Vương Tuấn Khải thầm ghim hận con Kuma trong lòng.

Nhưng việc chính lúc này chính là gọi Thiên Tỉ dậy mà cái con mèo lười này vẫn cứ nằm đó không thèm nhúc nhích. Trong đầu Vương Tuấn Khải vừa nảy ra một ý nghĩ, anh liền thực hành nó.

Anh cúi đầu hôn lên môi Thiên Tỉ. Đúng như anh dự đoán Thiên Tỉ liền mở to mắt nhìn anh, sau đó là một trận bạo lực gia đình. Cậu lấy gối đập tới tấp lên người anh. Nhưng Vương Tuấn Khải nào để ý đến chuyện đó, anh đang bận tận hưởng vị ngọt còn lưu lại trên đôi môi mình.

"Vương Tuấn Khải, anh không cảm thấy mất vệ sinh sao? Em còn chưa đánh răng mà"

Anh nhìn cậu nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt cưng chiều. "Anh không cảm thấy mất vệ sinh là được rồi, em lo gì chứ."

Thiên Tỉ thật sự không còn lời nào để nói với anh nữa...

Thật ra một ngày trôi qua đối với Thiên Tỉ cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cái người nào đó đặc biệt đặc biệt nói nhiều hơn nữa lại còn mặt dày vô liêm sỉ nữa chứ. Chẳng hạn như khi cậu đi tắm, anh cũng sẽ cầm khăn tắm lon ton chạy theo. "Thiên Tỉ chúng ta hãy cùng "tắm tiên" đi!"

Có khi cậu đọc sách anh sẽ cầm một quyển sách, rất tỉnh mà nằm lên chân cậu. "Thiên Thiên, chân em êm ái thật!"

Hay là lúc ăn cơm, anh không ngừng ngại giật lấy cái muỗng đã dính nước bọt của cậu mà múc cơm ăn, sau đó còn cảm thán một câu: "Ngọt thật!"

Thậm chí anh còn vô liêm sĩ hơn khi mà sau khi vừa tắm xong, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh eo để lộ phần cơ thể rắn chắc, chạy đến trước mặt cậu nhìn cậu với ánh mắt nhu tình: "Thiên Thiên, em thấy anh có câu dẫn không?"

Thiên Tỉ thật sự không còn lời nào nói với Vương Tuấn Khải nữa. Cậu chưa bao giờ ngờ tới khi yêu anh, anh lại bộc lộ bản chất thật đến thế. Cái gì mà cao lãnh, cái gì mà lạnh lùng? Tất cả chỉ là lừa dối, chỉ là gạt người mà thôi. Nhưng cậu biết sâu thẳm trong tim cậu len lỏi một niềm hạnh phúc không nói nên lời.

Thì ra khi yêu con người ta đều như thế. Thay đổi một cách chóng mặt đến bản thân mình cũng không nhận ra. Anh từng bước từng bước dẫn dắt trái tim cậu, từng chút từng chút nắm giữ trái tim cậu. Anh khiến cậu ngày ngày chìm ngập trong hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà bấy lâu nay cậu chưa từng có. Anh khiến cậu nhận ra rằng, trong tình yêu chỉ cần là điều đơn giản nhất cũng đã thấy hạnh phúc, tháng ngày có nhau là một phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top