Chương XXXVI
Sau trận pháo hoa kết thúc, mọi người cũng dần tản ra, lúc này Thiên Tỉ mới cảm thấy có chút không khí. Chen trong đám người đó thật là muốn chết ngộp. Hai người tản bộ đi đến bãi đỗ xe, suốt dọc đường đi cả hai cũng không nói với nhau tiếng nào, không khí có phần ngượng ngập.
Thiên Tỉ trong lòng lúc này rối bời, thật sự không biết phải đối mặt như thế nào với Vương Tuấn Khải. Khi anh hôn cậu, cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đập từng nhịp tất cả đều là vì anh, cậu biết chính bản thân mình cũng tham lam ham muốn đôi môi ấy của anh. Cậu luôn hoài nghi tình cảm của mình dành cho anh là gì, nhưng ngày hôm nay mọi thứ đều đã thể hiện rất rõ qua nụ hôn kia. Có lẽ trái tim cậu từ lâu đã bị anh bắt đi rồi. Cậu không biết là từ lúc nào mà cậu cũng chả buồn quan tâm đến chuyện đó. Cậu bây giờ chỉ suy nghĩ đến việc là nên đối mặt với thứ tình cảm này hay cứ vờ như nó chưa từng tồn tại bởi cậu sợ quyết định của mình sẽ khiến tương lai của cả hai phải đau khổ.
Nhìn thấy Thiên Tỉ im lặng, Vương Tuấn Khải cũng không biết nói gì. Hành động của anh lúc nãy có lẽ đã làm cho cậu hoảng sợ và cậu có lẽ cũng đã biết được tình cảm của anh. Vương Tuấn Khải nở nụ cười khổ, thật ra lúc nãy anh cũng không biết mình nghĩ gì mà lại hôn cậu giữa chốn đông người như thế. Chỉ là khi ánh mắt giao nhau, anh thấy hình bóng mình in trong đôi ngươi hổ phách đó, trong lòng khẽ rung động. Cứ thế mà hôn cậu...
Suốt đoạn đường dài đó, hai người đều trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Vương Tuấn Khải không thể chịu đựng được nữa liền nắm lấy tay Thiên Tỉ. "Thiên Thiên...lúc nãy...chúng ta..."
Bị Vương Tuấn Khải nắm tay nhưng Thiên Tỉ không hề có phản ứng gì, cũng không nhìn anh chỉ cúi đầu nhìn hai cái bóng một lơn một nhỏ in trên mặt đường ấy.
Thấy Thiên Tỉ không nói gì, Vương Tuấn Khải càng cuống hơn nữa, anh thật sự cũng không biết nói gì lúc này. "Thật ra...anh..."
Thiên Tỉ khẽ nghiêng đầu như thể muốn nghe anh nói rõ hơn, cậu cũng không biết trong lòng cậu đang mong chờ điều gì nữa, chỉ cảm thấy trong lòng thật rạo rực, trái tim không thể nào khống chế nỗi.
Vương Tuấn Khải hít một hơi dài, ổn định lại trạng thái. Trong lòng thầm cười nhạo bản thân, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ lúng túng dù là gặp vụ án khó đến đâu, tội phạm đáng sợ cỡ nào. Vậy mà bây giờ anh lại lúng túng trước cậu như thế, chỉ có một lời nói mà cũng không thể nói được. Thật là không có tiền đồ. "Thiên Tỉ, anh biết chuyện này nghe có vẻ hơi kì dị, cũng biết có lẽ em khó có thể chấp nhận được. Nhưng anh vẫn muốn nói vì anh đã che giấu nó quá lâu rồi và anh cũng không muốn tiếp tục che giấu nó nữa. Thiên Tỉ, anh thích em. Đặc biệt thích em"
Làn lông mi của Thiên Tỉ khẽ động, trái tim cậu không ngừng run rẩy. Đây liệu có phải mà câu nói cậu luôn mong chờ không? Cảm xúc của cậu lúc này thế nào nhỉ? Cứ như đứa trẻ nhận được món đồ chơi mà mình thầm ao ước, cứ như trái tim khô héo lâu ngày được cơn mưa tưới nước, cứ như đã đi đến ngõ cụt bỗng phát hiện ra một con đường khác, cứ như lâu ngày sống trong bóng tối cuối cùng cũng được thấy ánh sáng. Thiên Tỉ không biết phải làm gì lúc này, cũng không biết phải trả lời thế nào? Bởi vì bên cạnh niềm hạnh phúc mà bấy lâu nay cậu ước mong cũng chính là nỗi sợ hãi mà bao lâu cậu luôn giấu kín. Cậu sợ khi cậu để mặc cho tình cảm quyết định rồi sẽ có một ngày cả hai đều đau khổ. Cậu thật sự không muốn ngày đó xảy ra. Thiên Tỉ vẫn đứng đó, trầm mặc...
Vương Tuấn Khải từ từ buông tay cậu, anh có thể cảm nhận trái tim trong lồng ngực anh co thắt dữ dội. Anh cứ ngỡ cậu cũng có tình cảm với anh, dù là không nhiều, ít thôi... Nhưng hóa ra tất cả đều là anh tự đa tình. Vương Tuấn Khải nở nụ cười buồn, tay sờ lên ngực trái, nơi đó đang đau âm ỉ, rất đau, thật khó chịu. Lúc này anh cần một không gian riêng đễ làm dịu trái tim này. Vương Tuấn Khãi xoay người chậm rãi rời đi, để Thiên Tỉ đứng trơ trọi nơi đó.
Cảm thấy bàn tay trống rỗng, hơi ấm kia đã biến mất, Thiên Tỉ nhìn bàn tay mình, trái tim dội đến giác mất mác. Khi ý thức được Tuấn Khải đã rời đi, trong đầu cậu nhớ đến câu nói "Quên đi tất cả" mà mình đã từng nói với Vương Nguyên. Phải, đã nói là quên đi tất cả rồi mà thì còn sợ gì tương lai phía trước. Sống cho thực tại, quên đi quá khứ, chẳng màng tương lai. Thiên Tỉ đã thông suốt mọi thứ lập tức đuổi theo Vương Tuấn Khải. Lúc này cậu chỉ muốn gặp anh nói những điều mà cậu luôn giấu kín đó mà thôi.
Thiên Tỉ chạy một đoạn nhìn dáo dác tìm kiếm bóng hình anh nhưng tuyệt nhiên lại không có. Cậu không biết anh đã đi đâu, cậu nghĩ anh không thể đi xa được vì cậu cảm nhận được anh ở gần đây thôi. Gần như thế mà sao lại không thấy. Cậu gập người thở hổn hển, trong lòng thầm mắng Vương Tuấn Khải không biết đi đâu rồi. Lại chơi trò trốn tìm với cậu.
"Thiên Tỉ"
Bỗng từ đâu cậu nghe âm thanh ấm áp quen thuộc đó. Thiên Tỉ liền quay lại đằng sau, cái người đang đứng trong con hẻm nhỏ ấy chính là người mà cậu tìm kiếm, là người khiến tim cậu đập loạn nhịp. Trong đầu Thiên Tỉ lúc này bỗng hiện lên hai câu thơ cũng chẳng biết là đọc được ở đâu:
"Ta quay cuồng tìm người trong muôn vạn
Khi ngoảnh đầu chợt thấy bóng ai kia"(*)
Thật đúng với hoàn cảnh của cậu hiện giờ. Vương Tuấn Khải từ từ bước ra con hẻm đó, ánh sáng le lói của ngọn đèn đường hắt lên người anh cảm tưởng như anh đang bước ra từ ánh sáng. Thiên Tỉ đứng đó ngơ ngẩn nhìn anh.
Vương Tuấn Khải thấy cậu ngơ ngẩn nhìn mình như vậy, cảm thấy có chút ngượng nhưng anh vẫn trầm mặc bởi anh không biết nói gì với cậu. Khi anh đứng trong con hẻm tối tăm ấy, cho bản thân một góc khuất để bình tĩnh lại, anh thấy dáng hình quen thuộc đang dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Trong một khắc anh nghĩ rằng cậu đang tìm mình. Nhưng rồi anh lại cười nhạo bản thân mình lại bắt đầu tự đa tình.
"Tiểu Khải, anh đi đâu thế? Em tìm anh nãy giờ."
Vương Tuấn Khải im lặng không nói gì, hóa ra là cậu ấy tìm mình thật. Nhưng Vương Tuấn Khải không biết là nên vui hay nên buồn.
Thấy Vương Tuấn Khải không nói gì, Thiên Tỉ cứ nghĩ anh giận mình trong lòng có chút hoảng loạn. Cậu bước đến gần bên anh, đối diện anh, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào anh không một tia né tránh, đôi tay run rẩy nắm lấy tay anh, nhưng miệng lại phát ra từng từ từng chữ thật rành rọt. "Vương Tuấn Khải, em thích anh. Rất thích anh"
Vương Tuấn Khải chấn động, nhất thời không thể suy nghĩ được gì. Liệu có phải là anh nghe nhầm chăng? Đúng thế, nhất định là anh nghe nhầm, làm sao mà Thiên Tỉ có thể thích anh được chứ.
Thiên Tỉ nhìn biểu hiệu trên mặt Vương Tuấn Khải, nghĩ rằng có lẽ anh không tin mình, cậu liền nhắc lại một lần nữa. "Vương Tuấn Khải, em thích anh..."
Lúc này, Vương Tuấn Khải mới biết mình không nghe nhầm. Môi anh vẽ nên nụ cười lộ hai chiếc hổ nha, đôi mắt anh đào lấp lánh ánh cười. Trái tim anh lại đập rộn ràng. Anh nhìn vào con ngươi hổ phách của cậu, miệng không thể nói được lời nào...
Anh cúi đầu hôn cậu, cậu cũng đáp lại nụ hôn của anh. Ngàn vạn lời muốn nói chi bằng cứ để nụ hôn này nói hộ vậy.
--------------
(*) Là hai câu trong Đạo tình ý
Cá tháng tư vui vẻ dù đã là cuối ngày rồi. Còn nữa, muốn cảm ơn các cô vẫn ủng hộ fic của tui. Ahihi, mấy cô ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top