Chương XXXV
Khi Thiên Tỉ thức dậy là trời đã chiếu tối, mặt trời khuất đi nhường chỗ lại cho mặt trăng, nhưng hôm nay là 30 tết mà làm sao mà có mặt trăng được?
Dáo dác nhìn xung quanh, Thiên Tỉ chẳng thấy Tuấn Khải đâu. Khẽ nhún vai một cái cậu bỏ lên phòng làm vệ sinh cá nhân.
Vừa bước xuống cầu thang cậu đã thấy Tuấn Khải ngồi trên ghế sofa mà xem ti vi bộ dạng vô cùng thảnh thơi. Bỗng tiếng kêu "ọt ọt" phát ra từ bụng Thiên Tỉ, lúc này anh mới để ý đến cậu. Thiên Tỉ vừa mới tắm xong nên tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống, lăn xuống từ thái dương rồi xuống cổ, cậu lúc này thật quyến rũ, khiến Vương Tuấn Khải đến hít thở cũng không thông. Anh khẽ ho vài tiếng, liền chạy đi lấy máy sấy.
Thấy điệu bộ của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ trong lòng thầm thắc mắc, chẳng hiểu anh bị gì mà mặt lại đỏ đến thế? Chẳng nhẽ bệnh sao? Tiếng kêu ấy một lần nữa phát ra Thiên Tỉ buồn bực ôm bụng, thật sự là đói quá rồi. Nhưng hôm nay cậu lại lười nấu ăn, đợi Tuấn Khải ra rồi cùng rủ anh ra ngoài ăn vậy. Dù sao cũng là 30 tết, không có Vương Nguyên ở nhà thật ra có chút buồn chán.
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng thẫn thờ của cậu thì liền phì cười. Liền ngồi xuống bên cạnh sấy tóc cho cậu. Thiên Tỉ cảm thấy có gì đó trên đầu mình thì liền giật mình quay lại. Vương Tuấn Khải lại không cho cậu quay đầu, khẽ cằn nhằn: "Ngồi yên nào! Em phải biết tự chăm sóc cho mình chứ! Gội đầu xong mùa này mà còn không chịu sấy tóc, em muốn bị cảm sao?"
Nghe Tuấn Khải nói thế, Thiên Tỉ chỉ ngồi im không nhúc nhích. Nhưng thật ra cậu đang cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến. Bàn tay anh to lớn luồn vào tóc cậu, từng sợi tóc luồn vào khẽ tay anh khiến cậu cảm nhận được hơi ấm của anh. Động tác của anh nhẹ nhàng như đang khẽ vuốt ve trái tim cậu. Làm trái tim cậu khẽ rung lên. Dường như càng ngày cậu ngày càng không thể khống chế nổi trái tim này rồi.
Sấy vừa xong, Vương Tuấn Khải gật đầu hài lòng vò tóc Thiên Tỉ. Anh đứng lên kéo cái con người vẫn đang ngơ ngác kia ra ngoài.
"Vương Tuấn Khải, anh kéo em đi đâu thế?"
"Đi ăn a~, không phải em đói sao?"
Lúc này cậu mới nhớ là mình đang đói, liền vui vẻ đi theo Vương Tuấn Khải.
Đúng là ngày tết, phố xá vắng teo, không giống ngày thường chút nào. Không khí trong xe hết sức vui vẻ, những bản nhạc xuân vang lên trong xe, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng nhau lắc lư. Đường đi cũng như rút ngắn hơn, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi.
Vì là tết nên không có nhiều quán ăn còn mở cửa, nên chỉ có thể đến mấy trung tâm thương mại mà thôi. Mấy trung tâm thương mại này lại đặc biệt đông đúc, đa phần đều là những thanh niên cùng đi với nhau. Cứ nghĩ ngày tết chỉ có hai người mới ra đây, không ngờ cũng có nhiều người như vậy. Nhưng ngày tết họ lại không ở nhà bên gia đình khiến người khác có chút buồn. Đối với Vương Tuấn Khải những thanh niên này không biết trân trọng những gì mình đang có, nếu như vẫn còn ba mẹ Vương Tuấn Khải nhất định là ở nhà ăn tết cùng họ. Còn đối với Thiên Tỉ có ba mà cũng như không có thật sự có chút ghen tị với những người có người thân mà lại không biết quý trọng ấy. Giới trẻ bây giờ thật là có chút cảm thán! Sau này, khi nhìn lại nhất định sẽ hối tiếc. Bởi vì đã phí phạm bao nhiêu thời gian như vậy. Một bữa cơm bên gia đình chính là điều quý giá nhất!
Lúc mà Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ ăn uống xong xuôi thì cũng đã trễ rồi. Nhưng sao trung tâm thương mại vẫn còn rất đông đúc. Anh và cậu đều không muốn quay về nên quyết định đi dạo vòng quanh trung tâm thương mại. Dù sao cả hai cũng chẳng mấy khi có hứng thú như ngày hôm nay, thôi thì cứ đón giao thừa ở đây cũng không tệ.
Anh và cậu đi vòng quanh xem hàng, vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả, cũng chẳng để ý đôi khi lại có vài đôi mắt hiếu kỳ nhìn họ. Thiên Tỉ và Tuấn Khải nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Anh kể cho cậu nghe cuộc sống lúc trước của anh thế nào, những ngày huấn luyện cảnh sát ra sao, đã bắt những tội phạm, tham gia bao nhiêu vụ án. Anh nói rất nhiều rất nhiều, đôi khi cậu lại phụ họa thêm mấy câu, cười cười nói nói cùng nhau. Anh cũng hỏi cậu về gia đình, nhưng quả thật Thiên Tỉ không hề muốn nói về vấn đề này, chẳng lẽ lại kể về cuộc sống người ngoài hành tinh cho anh nghe? Nói em không phải là con người, nói rằng em đến đây vì mục đích khác? Điều này đương nhiên là không thể, nên cậu chỉ nói qua loa là gia đình đều sống ở nước ngoài, mẹ mất sớm. Sau đó ba lấy vợ khác, lại bỗng nhiên có một đứa con bên ngoài. Thế thôi!
Nghĩ đến đây Thiên Tỉ lại giương một nụ cười chế nhạo. Hẳn là mẹ cậu mất sớm, không phải do ông ta và bà ta thì làm sao mẹ cậu và cả gia đình Vương Nguyên nữa... Mà thôi dù sao đã nói không quan tâm đến quá khứ, bỏ qua tất cả rồi. Từ bỏ có lẽ không phải là một việc dễ dàng, nhưng dù sao vẫn dễ dàng hơn việc phải đi trả thù người khác.
Đi đến khu vực trò chơi, anh và cậu đều thử tất cả trò chơi. Bỗng chốc cả hai dường như quay lại thời niên thiếu, vô ưu vô lo, cuộc sống mỗi ngày đều là tiếng cười. Chơi mệt nghỉ, hai người liền ghé vào một quán café nhìn dòng người ngược xui qua lại. Cuộc sống chẳng lúc nào là được nghĩ ngơi, luôn phải chạy đua với nhiều thứ.
Hình như là hai người đi quá lâu thì phải, khẽ liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ. Vương Tuấn Khải liền đề nghị: "Chúng ta ra ngoài đi!"
Thiên Tỉ nhìn ra dòng người ngoài kia, khẽ nhăn mặt nhưng cậu vẫn đứng lên đi cùng Vương Tuấn Khải. Cũng chẳng biết tại sao dù không thích nhưng cậu vẫn đi theo Vương Tuấn Khải, có lẽ tâm trạng của cậu có chút quái đảng.
Chẳng mấy chốc mà Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã bị cuốn vào dòng người đông đúc ngoài kia, chả biết có việc gì mà ai cũng chen chúc. Cậu có chút khó chịu khi phải đứng trong dòng người ngột ngạt này, nhưng mà cũng là do cậu đi theo Vương Tuấn Khải ra đây mà thôi. Nhắc đến Vương Tuấn Khải mới nhớ là chả thấy anh đâu, cậu liền nhìn trái nhìn phải tìm kiếm, vừa quay xuống phía sau đã thấy anh đứng sau cậu bảo vệ cậu, Thiên Tỉ bỗng cảm thấy trái tim như ngâm trong nước làn nước ấm.
Vương Tuấn Khải cũng cúi đầu nhìn Thiên Tỉ, lúc này ánh mắt giao nhau dường như chứa đựng muôn vàn lời nói nhưng chẳng thể thốt ra được bất cứ câu nào. Dòng người lại xô đẩy, anh ép sát cậu hơn, lúc này lưng cậu dáng chặt vào ngực anh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch thình thịch. Trái tim cậu hình như cũng cùng nhịp đập với anh thì phải!
"3...2...1" Tiếng la của đám đông vang lên
Bùm!
Vừa lúc tiếng pháo hoa vang lên cũng là lúc cậu cảm thấy môi mình đã bị một đôi môi khác đặt lên. Cậu mở to mắt nhìn anh, đầu óc bỗng trì trệ không biết phản ứng thế nào. Tiếng bác nháo xung quanh cũng chẳng còn nghe thấy nữa, chỉ nghe thấy tiếng "Bùm! Bùm! Bùm" chẳng biết là tiếng pháo nổ hay là tiếng trái tim của cậu. Mãi một lúc lâu sau khi anh đã thả đôi môi cậu, Thiên Tỉ vẫn chưa thể hoàn hồn. Mọi việc xảy ra quá nhanh!
Cậu cũng không hề biết rằng lúc anh và cậu hôn nhau đã có rất nhiều người không thèm để ngó ngàng gì đến pháo hoa mà chỉ để ý đến hai người. Có người tò mò, có người bất ngờ, có người ghen tị, có người vui vẻ cũng có người chế nhạo... Đúng là mỗi người mỗi vẻ!
Lúc anh rời khỏi đôi môi cậu khẽ đằng hắng vài cái rồi giả vờ như xem pháo hoa nhưng thật chất là vẫn đang chìm đắm trong vị ngọt còn vương đọng trên đôi môi anh. Khẽ liếm môi, nở nụ cười lộ ra hai chiếc hổ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top