Chương XXXIX

Năm tháng là nước chảy mãi không ngừng nghĩ, từng giây từng phút vụt ra rồi bỗng chốc biến thành kỉ niệm. Mới đây mà Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đã yêu nhau hơn ba năm rồi. Một thời gian không hẳn là dài nhưng chẳng hề ngắn. Cuộc sống của ba người họ vẫn vậy, bên nhau trải qua những năm tháng bình yên. Tình yêu của Vương Tuấn Khải dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ ngày càng lớn và Thiên Tỉ đối với anh cũng thế. Trong trái tim cậu chỉ có một mình anh, ánh mắt ôn nhu lúc trước chỉ dành cho Vương Nguyên bây giờ còn có cả Vương Tuấn Khải.

Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên lúc này thật sự đã buông bỏ tất cả, không một chút quan tâm đến quá khứ, cũng không quan tâm đến cái hành tinh đen tối kia, cả hai bây giờ hoàn toàn là những người bình thường. Cùng nhau trải qua những năm tháng yên bình đôi khi sẽ có vài cơn sóng nhưng nó chỉ giúp mặt biển thêm lung linh mà thôi. Nhìn ngắm nhau dần già đi theo tháng năm, khắc ghi hình bóng nhau vào hồi ức thì còn gì tuyệt hơn nữa. Một đời bình yên, đơn giản mà hạnh phúc.

Có điều mối quan hệ giữ Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành có chút phức tạp. Trên tình bạn nhưng lại dưới tình yêu. Mối quan hệ ấy cứ lúc gần lúc xa. Thật ra vấn đề không nằm ở Lưu Chí Hoành mà nằm ở Vương Nguyên. Cứ mối quan hệ ấy tăng thêm một bậc lại bị cậu hạ xuống hai bậc. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng không hiểu Vương Nguyên đang nghĩ gì nhưng cũng không muốn nhúng tay vào vì dù sao đó là chuyện của Vương Nguyên. Cậu ấy tự quyết định chuyện tình cảm của cậu.

Lúc này mọi người đang rất vui vẻ bởi vì hôm nay chính là sinh nhật của Vương Tuấn Khải. Bữa ăn năm nào cũng thế chỉ có bốn người Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, dù chỉ bốn người nhưng bữa ăn rất ấm áp, rất có không khí gia đình.

Sau khi ăn xong lại ra phòng khách cùng nhau hát karaoke. Bây giờ chính là thời gian tra tấn lỗ tai của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành chỉ biết ngồi nhìn cậu hát hết bài này đến bài khác, ai cầm micro cũng bị cậu giật lấy. Ban đầu còn có ý định giành lại sau lại để cho cậu muốn làm gì thì làm luôn, chỉ biết ngồi nhìn cậu múa may loạn xạ.

Thiên Tỉ gối đầu trên đùi Vương Tuấn Khải, cả hai đang thì thào to nhỏ gì đó chả quan tâm đến Vương Nguyên đang hát cái gì. Chỉ có Lưu Chí Hoành là nhìn dáng vẻ điên cuồng của Vương Nguyên, ánh mắt đầy cưng chiều. Nhưng rồi Lưu Chí Hoành thầm thở dài trong lòng. Anh không biết rốt cuộc tình cảm Vương Nguyên dành cho mình là gì, Vương Nguyên cứ lúc gần lúc xa thật sự Lưu Chí Hoành nắm bắt không nổi. Anh có thể cùng Vương Tuấn Khải phá bao vụ án hóc búa vậy mà tâm tình của Vương Nguyên anh mãi vẫn không giải nổi.

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ lúc này bận chìm đắm trong biển tình yêu rồi, chẳng còn quan tâm gì đến xung quanh có cẩu độc thân hay không. Chẳng biết Vương Tuấn Khải nói gì mà Thiên Tỉ cười rộ lên làm lộ hai đóa hoa lê, tay anh luồng vào tóc cậu vuốt nhẹ nhàng. Nhìn vào cảnh tượng này chắc ai cũng sẽ thầm ghe tị. Một khung cảnh yên bình đến lạ. Lúc này đây trong mắt Vương Tuấn Khải chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ, trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có mình Vương Tuấn Khải, không quan tâm đến trời không màng đến đất, chỉ có mình đôi ta thôi.

"Qua Châu Âu đi" Thiên Tỉ nhàn nhạt trả lời

"Hà Lan được không? Chúng ta sẽ kết hôn bên đó" Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ cười đến hạnh phúc.

Cậu cũng cười rạng rỡ trước nụ cười của anh "Cũng được..."

"Khi nào em và Vương Nguyên tốt nghiệp chúng ta sẽ qua Hà Lan"

Nhìn Vương Tuấn Khải hạnh phúc như vậy, trong lòng Thiên Tỉ cũng hạnh phúc không kém là bao. Nam nhân này khiến cậu càng ngày càng đắm chìm hơn, có lẽ đây là cuộc sống mà mẹ của cậu mong muốn và cũng là cuộc sống mà bấy lâu nay cậu luôn ao ước. Ba năm qua, thứ gì bỏ được cậu đều bỏ đi cả. Ở bên Vương Tuấn Khải ba năm đôi khi có những cuộc cãi vả nhưng chỉ khiến hai người thêm bền chặt mà thôi. Và cậu cũng phát hiện ra rằng Vương Tuấn Khải trong ngoài không giống nhau, anh khi đi làm thì rất nghiêm túc một nét cười cũng chẳng có, mặt lạnh còn hơn tiền. Ai cũng nghĩ anh lạnh lùng, thật ra cậu cũng từng nghĩ như vậy, nhưng mà lầm to rồi. Khi về đến nhà anh liền biến thành một người khác, chẳng biết cái vẻ bề ngoài lạnh lùng đó bay đi đâu mà chỉ thấy anh mặt dày không chịu được, đã vậy Vương Nguyên còn thông đồng với anh. Đôi lúc, Thiên Tỉ cảm thấy thật ủy khuất!

Vương Nguyên sau khi hát hò quay cuồng cũng đã mệt lã người, nhìn ngắm hai người hạnh phúc kia. Trong lòng cậu cũng vui mừng cho Thiên Tỉ, nhưng Vương Nguyên cảm thấy có gì không ổn liền nhìn về phía cổng lớn. Thiên Tỉ đang nằm trên đùi Vương Tuấn Khải cũng ngồi bật dậy nhìn chầm chầm vào hướng Vương Nguyên nhìn.

King coong...King coong...

Tiếng chuông cửa vang lên, cả Vương Nguyên và Thiên Tỉ đều thầm lo lắng trong lòng. Vương Tuấn Khải không kịp để ý đến sắc mặt hai người, vội chạy ra mở cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top