Chương XXXIII
Bên dưới chân núi cũng không kém gì, nếu không có Lưu Chí Hoành thì Vương Nguyên đã leo lên núi tìm Thiên Tỉ. Nhưng Lưu Chí Hoành một mực ngăn cản, nói đủ mọi lý do mới thuyết phục Vương Nguyên không leo lên núi tuyết trong tình trạng này. Nhưng thật ra Lưu Chí Hoành đâu biết Vương Nguyên sử dụng năng lực để tìm Thiên Tỉ. Cảm nhận được Thiên Tỉ không sao nên mới từ bỏ ý định lên núi. Nếu không cậu đã bất chấp tất cả mà lên đó tìm Thiên Tỉ rồi!
Trời vừa hửng sáng, ánh mặt trời uể oải thức dậy, lười biếng chiếu vài tia nắng xuyên qua từng đám mây. Vương Tuấn Khải khẽ giật mình tỉnh giấc, hóa ra là trời sáng rồi! Vương Tuấn Khải không khỏi giật mình khi suốt đêm qua ôm Thiên Tỉ ngủ, đống lửa tối qua cũng tắt tự bao giờ, anh nhẹ nhàng đứng dậy, vươn vai vài cái, suốt đêm qua phải ngủ dưới sàn nhà khiến lưng anh vô cùng nhức mỏi.
Khẽ đẩy cửa, trận bão tuyết đem qua cũng không còn, chỉ là đọng lại trên mặt đất không ít tuyết khiến đường núi trở nên khó đi hơn. Vương Tuấn Khải khẽ gọi Thiên Tỉ, cậu hé mắt, ánh sáng buổi sớm hòa cùng với gương mặt của anh bất giác khiến tim cậu đập rộn ràng. Thiên Tỉ khó nhọc đứng dậy, đi từng bước vô cùng khó khăn, hình như bệnh tình của cậu vẫn chưa thuyên giảm thì phải?
Thấy cậu bước đi khó khăn như thế, Vương Tuấn Khải cũng không nỡ, liền ngụy gối trước mặt cậu, ý bảo lên lưng anh cõng. Ban đầu Thiên Tỉ còn ngại, nhưng Vương Tuấn Khải cứ quỳ đợi cậu như thế, Thiên Tỉ cũng đành leo lên lưng anh.
Tấm lưng anh rộng và vô cùng vững chắc. Dựa vào lưng anh khiến cậu có cảm giác bình yên đến lạ! Dường như mọi mệt nhọc đều đã bay mất. Cậu tựa đầu vào lưng anh,nghe thấy tiếng trái tim đập thình thịch trong lòng ngực anh, cậu cảm giác trái tim mình cùng chung nhịp đập với anh, khẽ ngắm cảnh vật xung quanh, trên môi bất giác nở nụ cười. Sau cơn bão đêm qua, cảnh vật có phần xơ xác hơn nhưng sao cậu lại cảm thấy nó đẹp thế này! Thiên Tỉ từ từ thiếp đi trên lưng anh, trên môi vẫn thấp thoáng đôi đồng điếu.
Thật ra vì trận bão tuyết hôm qua nên vô cùng khó đi, nếu như sơ ý một chút là sẽ té xuống như chơi. Vì không muốn Thiên Tỉ bị sốc nên Vương Tuấn Khải cố gắng đi nhẹ nhất khó thể. Cảm nhận được thân nhiệt của cậu trên tâm lưng mình, anh cảm thấy trái tim mình như muốn văng ra khỏi lồng ngực nhưng lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống chính là một niềm hạnh phúc của anh vì cảm nhận cậu trong khoảng cách gần đến thế.
Đi được đến nửa đường thì cũng thấy Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đang đi lên. Nhìn thấy anh và Thiên Tỉ, Vương Nguyên liền vội vàng đi đến. Thấy Thiên Tỉ nằm trên lưng anh ngủ ngon lành, cậu cũng có phần yên tâm nhưng vẫn nhíu mày hỏi Vương Tuấn Khải: "Cậu ấy bị sao thế?"
"Anh cũng không rõ, chắc là bị nhiễm lạnh rồi!"
Vương Nguyên liền thở dài, lần này lại do cậu rồi. Thiên Tỉ vẫn chưa khỏe hẳn mà cậu lại đòi đi leo núi thế này, làm cho Thiên Tỉ càng trở nên nặng hơn. Bỗng chốc cảm giác tội lỗi bao trùm lấy Vương Nguyên.
"Tiểu Khải để em cõng Thiên Thiên cho" Vương Nguyên đề nghị Vương Tuấn Khải
"Em có cõng nổi không đó? Để anh cõng được rồi!"
"Để em cõng cho!"
"Anh cõng được rồi mà!"
Thiên Tỉ hé mắt khi nghe thấy tiếng ồn xung quanh. Vừa mở mắt là đã thấy cảnh tượng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đứng cãi nhau, còn Lưu Chí Hoành chỉ biết bất lực đứng đó nhìn hai người. Thiên Tỉ khẽ thở dài.
Thấy Thiên Tỉ tỉnh dậy, Vương Nguyên liền vui mừng nắm tay cậu. "Thiên Tỉ, để mình cõng cậu nhé!"
Thiên Tỉ mệt mỏi trả lời: "Thôi được rồi, cậu không cõng nổi mình đâu!"
Vương Tuấn Khải nghe thế liền vui vẻ nói: "Đã nói anh cõng cho mà!"
Niềm vui chưa được bao lâu, Thiên Tỉ đã điềm đạm trả lời: "Tiểu Khải, cho em xuống đi, em tự đi được rồi"
Vương Tuấn Khải khẽ nhăn mặt nhưng cũng đành thả cậu xuống. Nhưng thật sự Thiên Tỉ đi không nổi nữa, đi mới được vài bước mà mồ hôi đã ứa hết cả ra trán. Xem ra lần này cậu thật sự tiêu hao năng lực quá nhiều rồi.
Thiên Tỉ bỗng dưng bám lấy vai Tuấn Khải, làm cho anh giật mình. Nhìn thấy sắc mặt của cậu, anh liền hốt hoảng bảo cậu trèo lên lưng mình, lần này Thiên Tỉ ngoan ngoãn nghe theo lời Tuấn Khải.
Suốt dọc đường trở về, Vương Nguyên hết sức lo lắng, cậu bỗng trở nên trầm mặc một cách lạ thường. Cậu nghĩ có lẽ là do ngày hôm đó Thiên Tỉ đã sử dụng quá nhiều năng lực để điều khiển người kia, vì chưa hồi phục hoàn toàn mà cậu lại bắt Thiên Tỉ phải leo núi nên lại tốn thêm một phần năng lực, cộng thêm trận bão tuyết hôm qua mới khiến Thiên Tỉ yếu như lúc này. Lát nữa về nhà có lẽ cậu nên điều chế ít thuốc cho Thiên Tỉ.
----------------------
Vừa về đến nhà là Thiên Tỉ đã ngủ li bì, cơ thể cậu nhiệt độ vẫn bình thường, chỉ có gương mặt là tái mét, không còn chút máu nào. Vương Tuấn Khải muốn đưa cậu đến bệnh viện nhưng Vương Nguyên lại nhất quyết không chịu. Gì chứ? Vào đó thì cũng có làm gì được đâu.
Trong lúc Vương Tuấn Khải nấu cháo cho Thiên Tỉ dưới bếp, thì lúc này Vương Nguyên đang điều chế thuốc cho Thiên Tỉ. Khác với Thiên Tỉ, Vương Nguyên không giỏi trong các việc đòi hỏi phải sử dụng nhiều năng lực, việc cậu giỏi nhất chính là điều chế thuốc, nhưng thuốc cậu điều chế chỉ là thuốc có ích không hề gây hại cho người khác, cho dù cậu biết cậu cũng không làm, ai yêu cầu cậu cũng nhất quyết không làm, chỉ có Thiên Tỉ là cậu mới đồng ý.
Sau gần cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng điều chế xong. Nhìn thấy chén thuốc đen ngòm trong tay mình, Vương Nguyên gật đầu hài lòng. Thuốc này nhất định rất tốt cho Thiên Tỉ. Cậu sử dụng máu hổ, sương sớm trên lá cây, mưa đầu mùa và vài thứ khác nữa, đều có ích trong việc hồi phục năng lực cho Thiên Tỉ. Thuốc của những người như cậu và Thiên Tỉ đương nhiên là không giống với người trái đất rồi!
Liền đem bát thuốc qua cho Thiên Tỉ, đúng lúc Thiên Tỉ cũng vừa thức giấc. Cậu mỉm cười đem chén thuốc lại.
Thiên Tỉ vừa dậy, thấy vật trên tay Vương Nguyên là có cảm giác không lành rồi. Thầm cầu mong trong lòng đó không phải là thuốc do Vương Nguyên chế ra. Thật ra thuốc của Vương Nguyên làm đều rất tốt nhưng mà mùi vị của nó thì...
Đúng như Thiên Tỉ dự đoán, đây là thuốc dành cho mình. Cậu nhăn mặt nhất quyết không chịu uống, nhưng Vương Nguyên lại một hai một hai ép cậu uống cho bằng được. Cuối cùng, cậu vẫn không thể thắng nổi Vương Nguyên đành nhắm mắt nhắm mũi mà uống hết. Vương Nguyên thấy thế gật đầu hài lòng.
Đợi Thiên Tỉ uống xong chén thuốc, Vương Nguyên liền nói: "Thiên Thiên, mình xin lỗi nhé!" Thiên Tỉ nhìn cậu vẻ không hiểu, rốt cuộc là Vương Nguyên đang xin lỗi cậu điều gì? Chẳng lẽ Vương Nguyên lại gây thêm họa gì?
Thấy Thiên Tỉ không nói gì, Vương Nguyên liền nói tiếp: "Mọi chuyện từ đầu đến cuối đều là do mình gây nên. Nếu như ngày đó mình không vào nơi đó thì đã không mắc bẫy lão ta, cũng không hại cậu những việc mà mình không muốn làm. Nếu như lúc ấy mình cẩn thận một chút thì chúng ta đã hoàn thành xong mọi thứ từ lâu rồi, cũng không phải để cậu phải sử dụng nhiều năng lực đến thế cũng không cần đi phá hoại gia đình người khác. Lần này cũng là do mình, nếu như mình không đòi đi leo núi thì cậu cũng không phải tiêu hao năng lực. Tất cả đều do mình, vậy mà cậu vẫn còn đối xử tốt với mình, không hề trách mình, luôn bảo vệ mình. Thiên Thiên, mình thật sự xin lỗi và cũng cảm ơn cậu" Nói đến đây đầu Vương Nguyên càng cúi thấp hơn.
Thiên Tỉ khẽ thở dài, cậu chưa bao giờ trách Vương Nguyên. Suy ra cho cùng thì đó cũng là bản chất của cậu thì làm sao mà trách được. Hơn nữa cậu từ trước đến giờ đều là muốn bảo vệ nụ cười của Vương Nguyên. Chính cậu mới là người phải cảm thấy áy náy, nếu không phải vì cậu thì Vương Nguyên làm sao mà phải bị cuốn vào những chuyện này, cậu ấy cũng không phải chứng kiến những thứ tối tăm mà cậu phải chịu.
Thiên Tỉ bỗng nhiên nhẹ nhàng ôm lấy Vương Nguyên, vỗ nhẹ lên lưng cậu thì thầm: "Nhị Nguyên ngốc, cậu không có lỗi gì cả! Đừng tự trách mình như thế! Cứ vui vẻ lên cho mình!"
Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ nói thế cũng mỉm cười ôm lại Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải đứng ngoài phòng nhìn thấy cảnh tượng này, trong tim bỗng nhói đau kỳ lạ. Anh vốn biết rằng mối quan hệ giữa hai người rất tốt chỉ là nhìn thấy cảnh tượng này anh lại không thể khống chế được trái tìm mình. Anh thật sự rất muốn giống như Vương Nguyên, mà có thể ôm cậu vào lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top