Chương XXVII
Thật ra ngay từ khi buổi kết án bắt đầu thì Vương Nguyên vô cùng căng thẳng, bởi vì cậu sợ rằng hung thủ sẽ không thừa nhận chính là hắn ta làm. Nhưng khi cậu thấy Thiên Tỉ vẻ mặt bình thản nhưng lại vả mồ hôi như tắm, tay nắm chặt thành nắm đấm đến nổi gân xanh cũng nổi lên từng đường, cậu cũng hiểu ra một phần nào đó. Đúng như cậu dự đoán, hung thủ thừa nhận tất cả là mình làm. Và dĩ nhiên đó chính là do Thiên Tỉ điều khiển. Thiên Tỉ đã dùng thuật điều khiển để khống chế anh ta, nhưng hình như ý chí anh ta vô cùng mãnh liệt và mạnh mẽ nên Thiên Tỉ phải rất vất vả mới làm cho anh ta thừa nhận tất cả.
Điều khiển một người vốn đã khó, vô cùng tốn sức lực, anh ta lại mãnh liệt không chịu sự khống chế nên gây cho Thiên Tỉ không ít khó khăn. Tuy là bề ngoài Thiên Tỉ vẫn bình thường nhưng thật ra trong lòng cậu lúc đó vô cùng căng thẳng, phải tập trung mọi giác quan, phải tốn rất nhiều sức lực, cậu không ngờ anh ta lại mạnh mẽ đến như thế. Vương Nguyên bên cạnh không biết làm sao, chỉ có thể nắm lấy bàn tay đang siết chặt thánh nắm đấm của cậu.
Vì là ngồi dãy cuối cùng nên không ai nhận ra sự khác thường của hai người. Thiên Tỉ ngồi dưới âm thầm điều khiển tất cả. Cuối cùng được kết án tử hình, cậu mới thả lỏng một chút. Nhưng cậu không ngờ người con trai ấy lại quỳ xuống dập đầu lạy cha mẹ mình. Chịu sự khống chế của cậu nhưng trong lòng anh ta vẫn cố chống lại chỉ để lạy cha mẹ mình để tạ lỗi.
Lúc đó trong lòng Thiên Tỉ cuồn cuộn cảm xúc, cậu nợ anh ta một mạng, nợ gia đình này một sự hạnh phúc. Cậu im lặng, lòng xót xa khi thấy ba mẹ của anh ta khóc, phải chứng kiến cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lúc này, cậu mới hiểu mạng người quan trọng đến thế.
Cậu và Vương Nguyên sinh ra trong thế giới không có tình người, còn bị chính ba ruột của mình lợi dụng, thì hỏi trái tim cậu có sắt đá không? Chỉ có Vương Nguyên là người luôn thật lòng với cậu, và cậu cũng chỉ thật lòng với Vương Nguyên. Từ lâu cậu không cảm thấy mạng người có nghĩa lý gì cho đến khi chứng kiến cảnh tượng này.
Nếu như là cậu và Vương Nguyên của ngày trước khi vừa mới đến trái đất nhìn thấy cảnh tượng này sẽ thờ ơ và lạnh lùng, nhết mép cười khẩy chả chút bận tâm. Nhưng bây giờ sống một thời gian ở đây, cảm nhận được hơi ấm của tình người. Ngày ngày đến trường bị bọn con gái vây quanh dù phiền phức nhưng ít ra còn có chút ấm áp. Sống cùng với Vương Tuấn Khải một thời gian, cùng nhau vui đùa, cũng cảm thấy có chút không khí gia đình. Vì thế giờ đây chứng kiến cảnh này cả Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều không nỡ. Chẳng biết diễn tả thế nào nhưng cảm giác thật khó chịu.
Khi vừa mới đến trái đất, cả hai liên tiếp moi 4 trái tim, nhưng bây giờ nếu làm việc đó liệu họ có thể làm được không? Liệu họ có thể nhẫn tâm thêm một lần nào nữa không? Thật sự họ cũng không biết được. Trên trái đất họ có được sự vui vẻ, hạnh phúc, bình yên, không tranh giành, không chiếm đoạt.
Nhưng Vương Nguyên và Thiên Tỉ vốn không thuộc về thế giới này, Vương Nguyên và Thiên Tỉ xuống đây mục đích chính là thực hiện nhiệm vụ đã được giao. Thật sự lúc này hai cậu chỉ muốn từ bỏ mà thôi.
Khi hung thủ được giải vào trong, Thiên Tỉ mới ngưng thuật điều khiển. Khuôn mặt cậu lúc này vô cùng mệt mỏi, không nói một tiếng nào, đầu ngã ra sau thành ghế. Vương Nguyên bên cạnh hết sức lo lắng. Vương Nguyên nhỏ giọng nói với Thiên Tỉ: "Thiên Thiên, hay là chúng ta từ bỏ đi? Dù sao thì họ cũng không giao ra thời hạn, chúng ta cứ nói vẫn chưa gom đủ 10 trái tim. Chúng ta cứ yên bình mà sống ở đây, có được không?"
Thiên Tỉ lười nhác mở mắt nhìn Vương Nguyên, cậu mím môi, cuối cùng thốt ra: "Được, chúng ta cứ ở đây sống bình yên cùng nhau, còn... cùng Vương Tuấn Khải nữa."
Vương Nguyên lúc này nở nụ cười: "Đúng thế, ba người chúng ta cùng nhau sống thật hạnh phúc. Đến đâu thì hay đến đó"
Thiên Tỉ cười lặp lại lời Vương Nguyên: "Đến đâu thì hay đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top