Chương XXVI
Đúng 10g, mọi người mặt đầy đủ thì buổi kết án mới bắt đầu. Ai cũng mang vẻ mặt căng thẳng, người nhà hung thủ thì mệt mỏi và đau thương. Thiên Tỉ và Vương Nguyên nhìn thấy không khỏi có chút chạnh lòng. Cậu và Thiên Tỉ đều không muốn như thế. Nhưng mà... Dù sao cũng là lỗi của cậu và Thiên Tỉ.
Một lúc lâu sau hung thủ mới đi ra, được hai người cảnh sát áp giải là Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành. Nhìn hung thủ hết sức tiều tụy, anh ta chỉ im lặng cúi đầu đi mà không nói gì, không la hét, oán thán.
Được tra hỏi vài câu, hung thủ đều trả lời thành thật. Ngày hôm đó anh ta chỉ ở nhà một mình, không ai làm chứng, không có bằng chứng ngoại phạm. Chiếc áo cũng là của anh ta, nhưng anh ta nói chiếc bông tai thì không biết, chẳng hiểu sao nó lại ở trong nhà anh ta. Người bán hàng nhìn thấy anh ta cũng khẳng định là hôm đó chính là anh ta đã đến cửa hàng. Còn chiếc áo khoác đúng là anh ta đã đặt nó với số lượng có hạn. Khi được hỏi có phải anh giết người không. Anh ta ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng trả lời: "Ừm....Chính...Chính là...tôi..." Anh ta nói ra hết sức khó khăn như đang cố khống chế lại điều gì đó. Nghe câu trả lời Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy bất ngờ nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì, điềm nhiên bình tĩnh. Bởi lúc trước, năm lần bảy lượt anh ta đều chối bay chối biến, nhất quyết không chịu nhận nhưng lần này lại nhận là chính mình. Nhưng anh cảm thấy dường như anh ta không tình nguyện nói ra điều này lắm, cứ như là bị ai ép buộc vậy.
Câu hỏi tiếp theo chính là cách thức giết người của anh ta, anh ta trả lời rằng: "Tôi...tôi chỉ lấy dao đâm vào... vào tim rồi đục...đục khoét...thành...thành vòng tròn...sau đó...sau đó máu chảy...đợi máu chảy hết...còn cái...xác...xác khô...mới... mới...moi...tim...r...ra"
Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ trước cách thức giết người này, bởi vì lúc đó khuôn mặt nạn nhân vô cùng hoảng hốt, gương mặt xám đen lại, máu rút cạn như một cái xác khô. Nếu như giống như cách thức này thì gương mặt của nạn nhân đen lại là vì lí do gì? Hay là vì quá đau và mất quá nhiều máu? Còn lấy dao đục khoét thì anh cũng không xác định được. Vì lúc khám nghiệm tử thi chỉ thi chỉ thấy lổ hỏng bên ngực trái không thể xác định là có phải do dao làm hay không?
Câu hỏi cuối cùng chính là lý do gây án. Anh ta lại khó nhọc trả lời: "Cảm thấy...kích..kích thích khi...giết...giết người..."
Cuối cùng anh ta bị kết án tử hình. Ngay khi lời tuyên án vừa đưa ra, bất ngờ anh ta liền quỳ xuống, đôi chân dường như không còn chút sức lực. Nghe tin con mình kết án tử hình, mẹ của anh ta khóc ngất, ba của anh ta cũng lặng thầm rơi từng giọt nước mắt. Hai người dường như không thể tin được, con trai ông bà dù có hư hỏng, ăn chơi nhưng không thể tin nó là kẻ giết người bệnh hoạn đến thế.
Nghe tiếng khóc thống khổ của mẹ mình, anh ta quay đầu, nhìn thấy mẹ mình dường như đang khóc cho cả cuộc đời của bà. Bà không còn chút sức lực chỉ ngồi đó ôm chặt chồng mình khóc. Anh thấy cả ba anh, một người đàn ông cứng rắn luôn la mắng anh hư hỏng, nhưng nay ông cũng rơi nước mắt vì anh. Lúc này anh nhận ra mình là đứa con bất hiếu vẫn chưa làm gì báo đáp cho ba mẹ, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, tụ tập ăn nhậu, uống rượu đập phá, anh đúng là kẻ phá gia chi tử. Anh ta muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, cổ họng như có gì nghẹn ứ lại. Anh ta muốn nói rằng mình không phải là kẻ giết người nhưng lại không thể điều khiển bản thân nói ra những điều đó, cứ như có một thứ gì đó đang điều khiển anh vậy. Chẳng thể nói mà cũng chẳng thể phản kháng.Anh ta liền quỳ xuống phía ba mẹ mình mà lạy dập đầu. Mỗi cái dập đầu của anh ta đều rất mạnh dường như muốn tự hành hạ bản thân, muốn trách bản thân mình.
Không gian lúc đó chỉ có tiếng khóc vang lên từng hồi. Mọi người ai cũng im lặng nhìn cảnh tượng này. Kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, lại phải chịu nỗi nhục nhã này. Nhìn thấy anh dập đầu lạy ba mẹ mình, người khác không khỏi có chút xót thương.
Sau đó anh được Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành dắt vào trong.
Tiếp theo là xử vụ án của 5 sinh viên kia. Họ đều là những con nghiện ma túy kể cả nữ sinh đã chết kia. Không ai có thể tin tưởng sinh viên trường Bắc Đại lại có thể hút ma túy như thế. Đây có thể coi là nỗi nhục với Bắc Đại. Người thân của 5 sinh viên này đều không tin con mình là những con nghiện, nhưng chứng cứ rành rành, giấy xét nghiệm máu của bệnh viện đều không thể chối cãi, chỉ có thể ngửa mặt mà than trời. Vì 5 sinh viên đó là con nghiện nên không thể áp giải ra, chỉ có thể tuyên bố kết án 5 năm tù.
Vụ án đến đây là kết thúc, mọi người ai cũng mang một tâm trạng nặng nề. Người thì khóc lóc, người than oán, người thì im lặng. Bầu không khí phút chốc nhuốm màu u tối. Chẳng ai có thể vui vẻ.
Mọi người dần ra về, chỉ có Thiên Tỉ và Vương Nguyên vẫn ngồi tại chỗ đợi Vương Tuấn Khải. Vì sau khi kết án, anh còn phải ở lại làm hồ sơ, chuẩn bị mọi thứ nên rất lâu sau cả ba mới sánh bước ra về. Lúc này, chả ai nói với ai câu nào, ai cũng đều mang tâm trạng. Thiên Tỉ thì sắc mặc nhợt nhạt, đi từng bước khó nhọc. Vương Nguyên bên cạnh thì không ngừng lo lắng. Vương Tuấn Khải đi phía trước thì vô cùng mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top