Chương XXV
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải dậy rất sớm, khuôn mặt anh lộ ra vẻ mệt mỏi. Cũng phải thôi cả đêm qua anh phải xem xét lại hồ sơ vụ án, chỉ đến 2g sáng anh mới chợp mắt được một lúc. Sáng nay 5g anh đã dậy để xem xét lại hồ sơ một lần nữa. Anh thật sự không muốn xảy ra bất cứ sai xót nào. Cái anh vẫn luôn băn khoăn là hung thủ vẫn không nhận tội. Nếu như vậy thì rất khó đưa ra kết án.
Đúng 6g anh đánh thức Thiên Tỉ và Vương Nguyên. Không như mọi ngày, hôm nay cả Thiên Tỉ và Vương Nguyên không cầu cưa nữa mà nhanh chóng chuẩn bị cùng Vương Tuấn Khải khởi hành.
Đến nơi cũng là hơn 7g, mọi người ai nấy đều bận rộn, vẻ mặt căng thẳng. Thấy họ, Lưu Chí Hoành vội vàng chạy đến: "Hai người cũng đến à? Đội trưởng mau vào trong đi"
Nói rồi kéo Vương Tuấn Khải đi thẳng, để Thiên Tỉ và Vương Nguyên đứng ở đó. Hôm nay cả Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành đều mặc trang phục của cảnh sát, không khỏi khiến mọi người xuýt xoa. Vương Tuấn Khải thì không cần phải bàn, ngoại trừ lúc ở bên Vương Nguyên và Thiên Tỉ thì rất ít khi nào anh nở nụ cười, nếu có cũng chỉ là nụ cười nhàn nhạt. Lúc này, anh trong bộ trang phục đó, dáng người anh cao lớn, bờ vai rộng, lưng thẳng tắp. Khuôn mặt băng lãnh, không chút biểu cảm, ánh mắt phượng sắc bén. Khí chất tỏa ra khiến người khác phải nghẹt thở. Bộ trang phục đen càng tôn thêm sự lên sự lạnh lùng của anh.
Lưu Chí Hoành hôm nay cũng không giống như mọi ngày. Cậu khoác lên mình bộ trang phục cảnh sát dường như biến thành người khác. Lúc này không còn vẻ hoạt bát, nhí nhố thường ngày mà đã trở nên nghiêm túc, khuôn mặt cũng trầm tĩnh lạ thường. Khí chất của cậu cũng không thua kém Vương Tuấn Khải là bao.
Thiên Tỉ và Vương Nguyên nhìn bóng dáng hai người kia khuất dần, trong lòng không khỏi có cảm giác tội lỗi. Thiên Tỉ siết chặt nắm tay, Vương Nguyên liền nắm tay cậu mỉm cười: "Thiên Tỉ, mình đói quá, sáng giờ vẫn chưa được ăn gì." Lúc này, Thiên Tỉ mới nhớ là vì buổi sáng đi quá vội chưa ai kịp ăn gì nên Vương Nguyên đói cũng phải. Thiên Tỉ bảo Vương Nguyên đợi mình mua đồ cho cậu rồi chạy đi mất hút.
Thiên Tỉ đến một cửa hàng tiện lợi gần đó. Cậu mua cho Vương Nguyên một phần sandwich và hộp sữa, còn cậu chỉ mua cho mình hộp sữa, lúc này cậu không muốn ăn gì hết. Bỗng Thiên Tỉ nhớ ra lúc sáng Vương Tuấn Khải cũng chưa ăn gì, cậu mua cho anh một phần giống Vương Nguyên.
Lúc Thiên Tỉ đi về thì thấy Vương Nguyên ngồi dãy ghế sau cùng, cúi đầu im lặng đợi cậu. Thiên Tỉ liền chạy lại đưa đồ ăn cho Vương Nguyên, thấy đồ ăn Vương Nguyên lập tức vui vẻ, nhưng sự vui vẻ cũng không còn như lúc trước, chẳng biết mấy phần vui vẻ mấy phần âu sầu. Thiên Tỉ nói là phải đưa đồ ăn cho Vương Tuấn Khải nên cậu lập tức chạy đi tìm anh.
Cậu chạy đi tìm anh, cuối cùng thấy anh đang đứng nói chuyện với một người con trai nào đó có cảm giác rất quen thuộc. Lại gần hơn thì cậu mới phát hiện ra đó là người bán hàng mà lúc trước thấy chiếc bông tai của Vương Nguyên. Thiên Tỉ ngoài mặt không cảm xúc nhưng thật ra là trong lòng cậu đang lo lắng. Thấy Thiên Tỉ tìm mình, Vương Tuấn Khải gật đầu với người bán hàng rồi đi về phía Thiên Tỉ. Thiên Tỉ chìa tay đưa đồ ăn sáng cho anh. Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng nhận lấy rồi mỉm cười cảm ơn cậu.
Trong lòng Vương Tuấn Khải vô cùng ấm áp, nhờ Thiên Tỉ mà anh đã giảm bớt một phần căng thẳng. Anh dặn dò cậu đừng đi lung tung, khi kết thúc thì đợi anh cùng về. Trước khi đi Thiên Tỉ còn dặn dò Vương Tuấn Khải: "Anh nhớ phải ăn đó!"
Vương Tuấn Khải đứng đó nhìn bóng dáng cậu rời đi. Trong tim anh có dòng nước ấm chảy qua, cậu quả thật là một chàng trai ấm áp, luôn quan tâm đến người khác.
Quay về chỗ ngồi, Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên đã ăn xong bữa sáng, cậu liền kéo chiếc nón của áo khoác của Vương Nguyên che lại, không ai thấy được diện mạo của Vương Nguyên. Đây là chiếc áo ấm, nón của nó cũng tương đối lớn, khi che lại không ai thấy rõ khuôn mặt. Lúc này là mùa đông có mặc áo che mũ thì chắc cũng không ai thắc mắc gì đâu.
Vương Nguyên thắc mắc hỏi Thiên Tỉ: "Cậu đang làm gì vậy hả?"
Thiên Tỉ uống sữa, lãnh đạm trả lời cậu: "Cậu có biết tớ vừa gặp ai không?" Không đợi Vương Nguyên trả lời, Thiên Tỉ nói tiếp: "Chính là cái người bán hàng nhận ra chiếc bông tai của cậu ấy."
Dù Thiên tỉ không nhìn mặt Vương Nguyên, nhưng cậu biết lúc này Vương Nguyên sẽ hết sức kinh ngạc lẫn lo lắng. Nên cậu nói tiếp: "Không sao đâu, cậu không cho người đó thấy thì chắc chắn anh ta không nhận ra đâu. Dù sao mình cũng dùng thuật thôi miên với anh ta rồi"
Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ nói thế liền gật đầu, nhưng trong lòng không tránh khỏi có chút lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top