Chương XXIX

Vụ án cuối cùng cũng khép lại, hung thủ đã tuyên án tử hình, không khí giáng sinh tràn ngập khắp nơi ở Bắc Kinh. Những khu trung tâm mua sắm đã bắt đầu giăng đèn, trang trí cho mùa giáng sinh. Đường phố cũng rực rỡ sắc màu của những ánh đèn neon, Bắc kinh nhộn nhịp hẳn lên.

Lúc này tại nhà, Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải trang trí cho giáng sinh. Và một cuộc cãi vã đang diễn ra...

"Không, gắn ngôi sao đi!" Vương Nguyên kiên quyết không chịu đòi gắn ngôi sao trên đỉnh cây thông

Nhưng Vương Tuấn Khải lại không đồng ý: "Gắn thiên thần tuyết đẹp hơn mà!"

Cứ thế cuộc cãi vã của hai người là ngôi sao và thiên thần tuyết. Riêng Thiên Tỉ thì không quan tâm đến việc này, cậu cứ việc trang trí cây thông, mặc cho hai người đó muốn gắn gì thì gắn. Nhưng đời nào Vương Nguyên tha cho Thiên Tỉ chứ!

"Thiên Tỉ, cậu nói xem, là ngôi sao đẹp hơn đúng không?"

"Ừ, là ngôi sao đẹp hơn"

Vương Tuấn Khải không chịu lập tức đòi lại quyền lợi của mình: "Thiên Tỉ, em xem lại xem, thiên thần tuyết này rõ ràng đẹp hơn."

"Đúng, thiên thần tuyết đẹp hơn"

Vương Nguyên kéo tay Thiên Tỉ lại: "Thiên Tỉ, cậu muốn treo ngôi sao hay là thiên thần tuyết?"

"Cái nào cũng được" Thiên Tỉ mặt không cảm xúc

"Không được cậu phải chọn một trong hai." Vương Nguyên mè nheo kiên quyết không cho Thiên Tỉ đi

Thiên Tỉ mệt mỏi. "Treo ngôi sao đi"

Nghe Thiên Tỉ nói, Vương Nguyên liền hất cằm với Vương Tuấn Khải, hí hửng đi treo ngôi sao lên đỉnh cây thông. Còn Vương Tuấn Khải đứng đó vẻ mặt như ăn giấm chua.

----------------------------

Hôm nay là lễ Noel, dĩ nhiên là mọi người đều cùng nhau đón bầu khí vui vẻ này. Ngoài phố, những ngọn đèn lung linh chớp tắt, lập lòe trong đêm tối. Khắp mọi nơi đều rộn rang tiếng cười, đường phố hôm nay cũng đông hơn mọi ngày. Mùa đông Bắc Kinh thật lạnh, là dịp cho các cặp tình nhân tay trong tay song hành trên phố. Có đôi nắm tay nhau, mắt lấp lánh ánh cười. Có đôi cùng quàng chung một chiếc khăn, môi không thiếu nụ cười. Có đôi lại chỉ âm thầm bên nhau trải qua một mùa giáng sinh an lành. Những người vẫn chưa tìm được nửa kia của mình cũng tụ tập cùng bạn bè cùng vui đùa trên đường phố xá. Những đứa bé được gia đình dẫn đi dạo phố, ăn kem, chụp hình. Mùa đông Bắc Kinh thật lạnh nhưng cũng thật ấm áp.

Tại trường Bắc Đại lúc này Vương Nguyên và Thiên Tỉ vô cùng bận rộn. Cả hai phải chuẩn bị cho tiết mục của mình. Trong cánh gà, Thiên Tỉ đang chỉnh lại micro cho Vương Nguyên, đâu đó cậu mới gật đầu. Ai nấy nhìn thấy Vương Nguyên và cậu đều xuýt xoa khen ngợi.

Vương Nguyên hôm nay mặc cả bộ trang phục màu trắng cứ như vị hoàng tử bước ra từ trong cổ tích xưa. Áo sơ mi trắng được thiết kế vô cùng kì công nhưng không hề mang cảm giác nặng nề, cổ áo điểm xuyến thêm một chiếc nơ chính giữa là hạt ngọc màu xanh làm điểm nhấn cho chiếc áo tăng thêm phần thanh thoát, áo khoác ngoài cũng màu trắng nốt, dài đến tận đầu gối. Chiếc quần tây màu trắng phẳng phiu và cả đôi giày màu trắng. Ngày hôm nay Vương Nguyên thật sự nổi bật với một màu trắng đơn giản. Cậu nở nụ cười tươi như một thiên thần, trong mắt như chứa hàng vạn vì sao làm người khác cảm thấy xung quanh cậu như có vầng hào quang.

Khác với Vương Nguyên, hôm nay Thiên Tỉ lại chọn cho mình bộ trang phục màu đen. Chiếc áo thun đen kết hợp với chiếc quần đen kiểu, điểm nhấn của cả bộ trang phục này chính là chiếc áo khoác màu đỏ rực bên ngoài. Áo khoác đỏ loang loáng vài mảng đen, được chi tiết thêm ở cổ áo và vai, đơn giản nhưng lại tỏa ra khí chất cao lãnh.

Cuối cùng thì cũng đến tiết mục của Vương Nguyên, cậu đập tay với Thiên Tỉ rồi chạy vội lên sân khấu. Thiên Tỉ phía sau mỉm cười nhìn cậu khẽ nói "Cố lên"

Vương Nguyên lên sân khấu với tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của mọi người, nhiều sinh viên kích động la hét không ngừng, khiến bầu không khí sôi động hẳn lên. Vương Nguyên cúi chào gập người 90 độ. Rồi tiến đến cây đàn piano.

Vương Nguyên nhắm mắt hít thở sâu, bầu không khí sôi động giờ đây đã không còn một tiếng la hét.

Từng nốt nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian im lặng này, mọi ánh đèn đều tắt hết duy nhất chỉ rọi vào mỹ nam đang đánh đàn piano kia.

Những nốt nhạc dạo đầu vang lên. Ngón tay thon dài của cậu lướt trên phím đàn cũng đủ để người khác nghẹt thở. Giọng hát ngọt ngào của cậu từ từ cất lên, mọi người trong khán đài bất giác hít một hơi dài. Giọng cậu cao vút lại trong trẻo. "Cô ấy nói" một bài hát vốn đã buồn nay qua giọng hát của cậu còn da diết hơn, cậu hát lên ca từ, hát cả nỗi lòng, khiến ngưới nghe cảm thấy như chính câu chuyện của mình. Không như những ca sĩ đã thể hiện trước đây, họ truyền tải cảm giác một nỗi đau vô cùng mãnh liệt, như xé đứt cả ruột gan. Còn Vương Nguyên lại truyền tải cho người nghe cảm giác nỗi đau nhẹ nhàng, chỉ từng chút từng chút thấm vào tim mình, rồi như có ngàn cây kim đang đâm chọt, trái tim dần dần tê dại không thốt nên lời, nỗi đau từ từ nhẹ nhàng nhưng nó cứ âm ỉ, kéo dài không dứt.

Khi cậu kết thúc bài hát, bầu không khí vẫn im lặng không một tiếng động. Im lặng đến mức dường như tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy. Chỉ khi ánh đèn bật sáng, nhìn thấy cậu đang cúi đầu chào, thì lúc đó cả khán đài mới có phản ứng vỗ tay nhiệt tình, còn có cả tiếng huýt sáo, la hét. Trên gương mặt vài nữ sinh còn vương những giọt lệ lấp lánh.

Thiên Tỉ ở trong cánh gà mỉm cười đợi Vương Nguyên. Vương Nguyên vừa đi tới, Thiên Tỉ liền đưa khăn giấy và nước cho cậu, kèm theo nụ cười tự hào. Vương Nguyên nở nụ cười rồi nhận lấy. Nghe MC gọi tên Thiên Tỉ, Vương Nguyên liền đẩy cậu ra phía trước, tay làm động tác cổ vũ, miệng nói "Cố lên"

Khi Thiên Tỉ bước ra, tiếng la hét còn bùng nổ hơn nữa, những nữ sinh cuồng nhiệt la hét. Hiếm hoi trước mặt mọi người, Thiên Tỉ nở nụ cười cúi đầu chào 90 độ. Đôi đồng điếu được lộ ra trong ánh đèn sân khấu, đôi mắt hổ phách lấp lánh ánh cười hướng về một nơi nào đó. Mọi người đều nín thở trông chờ tiết mục của Thiên Tỉ.

Cậu chuẩn bị vào tư thế, tiếng nhạc bắt đầu nổi lên. Tiếng la hét càng cuồng nhiệt hơn nữa. Cậu trên sân khấu, tất cả mọi anh đèn đều chiếu vào cậu, soi rõ từng động tác của cậu. Mỗi động tác tay hay động tác chân đều điêu luyện, nhuần nhuyễn đòi hỏi kĩ thuật vô cùng khó, kết hợp thêm biểu cảm gương mặt của cậu, làm cho người khác không khỏi kêu gào, la hét. Mỗi lần câu hát "Turn up the music" vang lên động tác của cậu lại trở nên quyến rũ, nét mặt như muốn câu dẫn người khác. Tiếng la hét bên dưới vẫn không ngừng nghĩ thậm chí còn có phần lấn át cả tiếng nhạc trên sân khấu. Bầu không khí càng nóng hơn nữa khi có màn quăng nón. Chẳng biết là chiếc nón ấy đã thuộc về ai? Mà nữ sinh ở bên dưới không ngừng kêu gào. Cậu trên sân khấu cháy rực với chiếc áo màu đỏ, người cậu như một cây đuốc sống thu hút mọi ánh nhìn, làm cho bầu không khí nóng hơn bao giờ hết. Kết thúc màn trình diễn là cú nhào lộn cùng với sự giúp đỡ của hai vũ công khác vô cùng đẹp mắt và điêu luyện. Cậu cúi đầu chào, mọi người bên dưới không ngừng la hét ầm ĩ. Khác với màn trình diễn sâu lắng của Vương Nguyên, màn trình diễn của cậu thổi bùng cả không khí.

Khi màn trình diễn kết thúc, MC không để Thiên Tỉ vào trong mà mời cả Vương Nguyên ra, mọi người liền điên cuồng la hét. MC hỏi hai người rất nhiều chuyện, hỏi đông hỏi tây, nhưng tuyệt nhiên Thiên Tỉ không trả lời câu nào, chỉ để mình Vương Nguyên trả lời hết. Đến khi MC hỏi về mối quan hệ giữa hai người, tiếng kêu gào của hủ nữ càng lớn hơn. Vương Nguyên chỉ cười trả lời rằng: "Là bạn bè tốt thôi mà!"

Mọi người đều không bằng lòng câu trả lời này, MC liền hỏi tiếp: "Hai người là bạn bè tốt sao lại sống cùng một nhà, lúc nào cũng dính với nhau như thế! Mức quan hệ này là hơn cả bạn bè tốt rồi! Có đúng không nào?" Phản ứng lại câu hỏi của MC là tiếng la hét đến chói tai.

Vương Nguyên liền xua tay, cười nói: "Không, không. Là vì em và cậu ấy lớn lên cùng nhau nên mới thân thiết như thế!"

MC liền lấy cớ đó mà châm chọc: "Aiyo, là thanh mai trúc mã cơ à?" Mọi khán giả liền cười rộ lên. Vương Nguyên bất lực chỉ biết cười không thể nói gì nữa. Bên dưới khán đài đâu đó có một người cảm thấy không thoải mái. MC cũng không tiếp tục làm khó dễ cho hai người nữa liền đề nghị cả hai cùng nhau song ca hát chúc mừng giáng sinh cho mọi người. Ở bên dưới lại tiếp tục điên cuồng.

Vương Nguyên liền nói: "Được, được!" Bỗng Thiên Tỉ ghé sát lại gần Vương Nguyên thầm thì vào tai cậu. Bên dưới lại có dịp hét vang, mọi người như bắt được vàng la hét không ngừng nghỉ. Vương Nguyên hỏi MC: "Em có thể mời một người ở dưới lên hát cùng không?"

Bên dưới tiếp tục la hét! Nín thở chờ đợi người đó là mình.

MC gật đầu, Vương Nguyên liền đảo mắt một lượt cuối cùng dừng lại ở chỗ Vương Tuấn Khải, chỉ vào anh nói: "Mời anh lên đây!"

Bên dưới điên cuồng gào thét!

Vương Tuấn Khải lúng túng không biết làm thế nào, nhưng cuối cùng vẫn bước lên sân khấu.

Bên dưới vẫn vang vọng tiếng la!

Khi Vương Tuấn Khải bước lên trong tay anh còn cầm một cái nón. Nhìn kĩ mới thấy đó là cái nón mà Thiên Tỉ đã ném lúc nãy. Anh nhìn hai người với ánh mắt oán hận, chỉ đợi ra về sẽ xử tội. Còn Thiên Tỉ và Vương Nguyên giả lơ không biết, nhìn nhau cười.

Bên dưới tiếng la vẫn không dứt!

Nhìn thấy Vương Tuấn Khải bước lên là một mỹ nam, nữ sinh bên dưới la hét ầm ĩ không dừng lại được, tiếng la đến chói cả tai.

Hôm nay Vương Tuấn Khải mặc đồ vô cùng giản dị. Chiếc áo thun màu lam bên trong bên ngoài là chiếc áo khoác dài đen, làm cho anh tăng thêm phần trẻ trung. Nhìn anh bây giờ ai mà có thể ngờ được là cảnh sát cơ chứ.

Vương nguyên liền ngồi xuống cây đàn piano, từng nốt nhạc lại vang lên. Giai điệu quen thuộc của bài "Snowman" được vỏng đến, bên dưới tiếng la hét ồ lên rồi từ từ lắng dần. Mọi người đều dõi mắt ngắm nhìn ba mỹ nam trên sân khấu kia.

Vương Nguyên cất giọng trước sau đó là Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Giọng Vương Nguyên cao, giọng Thiên Tỉ trầm ấm, giọng Tuấn Khải cao trung cùng kết hợp với nhau lại thấy hòa hợp đến lạ. Mọi người lập tức chìm đắm trong bầu không khí ngọt ngào này. Không còn da diết, bi ai. Không còn sôi nổi, náo nhiệt. Chỉ là bây giờ vô cùng ấm áp, đúng với không khí của giáng sinh. Trong lúc hát, cả ba đều trao đổi ánh mắt với nhau, trong mắt đều không giấu nổi nụ cười. Cả ba đều hy vọng luôn duy trì cảm giác vui vẻ này.

Tiết mục kết thúc, cả ba đều cúi đầu chào. Lúc này không để cho MC có cơ hội níu kéo, Vương Nguyên và Thiên Tỉ vội vã chạy vào cánh gà. Vương Tuấn Khải liền xuống sân khấu với ánh mắt ngưỡng mộ của những nữ sinh.

--------

Chương này mị viết đặc biệt nhiều hơn mấy chương khác. Chả hiểu sao lúc viết đến đoạn Thiên Tỉ nhảy Turn up the music thì tim đập tay run như thế! By the way, mai thi lý với văn mà chưa ôn gì hết. Không có động lực a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top