Chương XXIV
Dạo gần đây Vương Tuấn Khải vô cùng bận, đi sớm về khuya, rất khó gặp mặt Vương Nguyên và Thiên Tỉ, kể cả ngày chủ nhật cũng phải đến trụ sở. Chỉ có chiều hôm nay anh mới được thở một chút. Vương Tuấn Khải lười nhác nằm dài trên sofa, hồ sơ vụ án ngổn ngang xung quanh nhưng anh dường như không có ý định dọn dẹp nó.
Thiên Tỉ tiến gần lại liếc mắt thấy đống hồ sơ của vụ án "moi tim" lần trước, khuôn mặt cậu vẫn bình tĩnh, cúi xuống dọn dẹp giúp Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng động liền mở mắt, đập vào mắt anh là hình ảnh Thiên Tỉ dọn dẹp đống lộn xộn của mình, anh gãi đầu vẻ ngượng ngùng.
Thiên Tỉ dọn xong liền đứng dậy nhìn anh mỉm cười. Lúc này anh mới để ý người Thiên Tỉ toàn là mồ hôi. Đầu tóc, quần áo đều ướt nhẹp như vừa đi mới tắm mưa. Anh liền thắc mắc hỏi cậu: "Em làm gì mà người ướt như tắm mưa thế?"
"Là cậu ấy tập nhảy cho buổi giáng sinh đó mà!" Ở đâu Vương Nguyên chạy xuống nhà, trả lời câu hỏi của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải lúc này tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ: "Em biết nhảy sao?"
"Aiya, anh không biết rồi Tiểu Khải, Thiên Thiên nhảy rất giỏi a~. Từ nhảy dân tộc, hip hop, hiện đại cái gì cũng biết!" Lần này tiếp tục là Vương Nguyên, cậu nói với giọng hết sức tự hào.
"Vậy ngày hôm đó nhất định anh phải đến xem mới được, thật đáng trông chờ nha!" Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đầy vẻ cưng chiều. Cậu cũng nhìn lại anh với đôi mắt hổ phách đó.
"Aiya, chết cẩu độc thân tôi rồi!" Vương Nguyên giả vờ ôm tim, câu nói chả biết vô tình hay là hữu ý mà khiến cả Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều có chút lúng túng. Thiên Tỉ vờ không nghe bỏ đi vào nhà vệ sinh. Vương Tuấn Khải vờ không hiểu đem đống hồ sơ đi dẹp.
Vương Nguyên ngồi đó, thẫn thờ nhìn hai người kia đi. Cậu thở dài...
--------------
Lúc này mọi người đều tập trung tại phòng khách. Ngoài trời tuyết rơi đầy, khẽ nhìn qua chiếc cửa sổ có thể thấy từng bông tuyết rơi xuống, lả tả lả tả. Từng cơn gió đông khiến lá cây xào xạt, người đi đường không khỏi có chút rùng mình. Nhưng trái với bầu không khí ngoài kia, trong nhà lúc này vô cùng ấm áp. Vương Nguyên thì đàn piano, Vương Tuấn Khải mắt nhắm nằm trên ghế sofa. Thiên Tỉ thì ngồi trên sofa đọc sách. Tuy là ai làm việc nấy, nhưng lúc này ai cũng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Vương Nguyên đàn một bài giáng sinh vui vẻ, ngọt ngào. Tiếng đàn vui vẻ dìu dắt Vương Tuấn Khải quên đi những mệt mỏi mấy ngày gần đây, tâm tư phiền muộn cũng tan hết. Còn Thiên Tỉ chỉ ngồi đó im lặng đọc sách tận hưởng bầu không khí bình dị ấm cúng này.
Tiếng đàn dừng, giọng Vương Nguyên cất lên: "Tiểu Khải, có phải là ngày mai sẽ phải xử án cái tên "moi tim" đó không?"
Vương Tuấn Khải vẫn nhắm mắt khẽ "Ừ" một tiếng.
"Mọi chứng cứ đều có, nhưng anh ta vẫn một mực chối cãi, không chịu nhận, anh cảm thấy thật khó hiểu."
Vương Nguyên khẽ đánh mắt qua Thiên Tỉ, lúc này cậu đã bỏ quyển sách xuống nhìn anh. Khẽ hỏi: "Hắn có đưa ra bằng chứng nào chống lại không?"
Vương Tuấn Khải lắc đầu, không khỏi thở dài "Hắn chỉ một mực nói là mình không giết người. Hắn hỏi anh làm sao một người bình thường như hắn lại có thể giết người bất thường như vậy? Nhưng mà áo khoác ấy chính là của hắn, đó là số lượng có hạn mà, trong nước chỉ có một cái của hắn, người bán hàng đã gặp hắn cũng nói chính là hắn. Mọi chứng cứ đều buộc tội hắn..."
Thiên Tỉ thầm tính toán trong đầu, liền nói với Vương Tuấn Khải: "Tiểu Khải, ngày mai em và Vương Nguyên có thể đến đó được không?"
Vương Nguyên giật mình nhìn Thiên Tỉ, cậu không hiểu Thiên Tỉ định làm gì. Vương Tuấn Khải thoáng bất ngờ nhưng cũng gật đầu "Được, ngày mai anh đi thì sẽ gọi hai em cùng đi" Anh nói rồi đi lên lầu: "Anh nghỉ trước đây, anh còn phải chuẩn bị hồ sơ nữa"
Vương Tuấn Khải vừa đi, Vương Nguyên liền chạy đến ngồi cạnh Thiên Tỉ, nhỏ giọng hỏi: "Cậu định làm gì vậy hả? Muốn chết sao?"
Trái ngược với Vương Nguyên, Thiên Tỉ vô cùng bình tĩnh, cậu nhếch mép, vỗ vai Vương Nguyên: "Cậu cứ yên tâm" Rồi bỏ lên phòng.
Nhìn nụ cười đó của Thiên Tỉ, Vương Nguyên thoáng rùng mình, thời gian gần đây Thiên Tỉ rất ít khi nở nụ cười tà ác đó, nay nó lại xuất hiện. Cậu sợ việc làm này có thể ảnh hưởng đến Thiên Tỉ. Cậu nghĩ tốt nhất là không nên xuất hiện ở nơi đó, mọi việc đến đây không nên nhúng tay vào nữa, cậu nghĩ Thiên Tỉ đã dừng việc "moi tim" này lại. Nhưng... Là tại cậu... Nếu cậu không gây họa thì cậu và Thiên Tỉ không làm việc độc ác này. Nếu cậu không sơ suất thì có lẽ hai người đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà trở về thế giới của hai người.
Vương Nguyên ngồi đó thầm trách bản thân mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top