Chương XXII

Vừa về Vương Tuấn Khải đã nghe thấy tiếng đàn piano vọng từ nhà ra, anh bước vào liền thấy Vương Nguyên ngồi chơi đàn, dáng vẻ vô cùng say mê. Hôm nay cậu mặc đồ vô cùng giản dị, chỉ là một chiếc áo phông trắng và quần jean, khoác hờ chiếc áo khoác bên ngoài, nhưng không hề có cảm giác lạc lỏng bên cây đàn piano sang trọng đó, ngược lại còn rất có phong thái. Cậu ngồi đó, từng ngón tay lướt trên phím đàn, nhẹ nhàng nhẹ nhàng dìu dắt người nghe đắm chìm. Đôi mắt cậu nhắm nghiền dường như cậu cũng đang bồng bềnh theo tiếng đàn êm ái kia. Ngón tay cậu như có phép màu, lướt đến đâu lại phát ra tiếng nhạc đó, ngón tay cậu thon dài, trắng trẻo, nhẹ nhàng mà ướt trên từng phím đàn trắng đen kia. Bỗng cậu cất tiếng hát, tiếng hát cậu trong đến thế, lại cao đến thế, ngọt đến thế! Cậu hát bài "Cô ấy nói" tiếng đàn du dương cùng với giọng hát ngọt ngào của cậu, hòa quyện vào nhau, cứ cảm tưởng ta đã lạc vào cõi thần tiên. Bay bổng, nhẹ nhàng, dìu dắt ta vào cõi mộng, đau nhưng không thương, bi nhưng không ai. Vương Tuấn Khải bỗng xuất hiện trong đầu 3 chữ: "Lãng tử piano". Phong thái của Vương Nguyên thật quá hơn người rồi. Thường ngày cậu hoạt bát vui vẻ là thế, không ngờ cũng có lúc Vương Nguyên yên ắng lắng đọng như thế.

Vương Tuấn Khải đứng đó như lạc vào cõi mộng, anh không biết mình đứng đó bao lâu. Đến khi Vương Nguyên dừng tiếng nhạc nhìn Vương Tuấn Khải mỉm cười, anh mới dần tỉnh lại. Lúc này anh mới phát hiện Thiên Tỉ cùng ngồi trên một chiếc ghế với Vương Nguyên. Vì là ghế piano nên rất lớn đủ cho hai người ngồi. Cậu cũng nhìn anh mỉm cười. Vương Nguyên liền cất tiếng hỏi: "Tiểu Khải, thế nào? Anh thấy có hay không?"

Anh liền gật đầu, nở nụ cười tươi: "Hay lắm! Không ngờ em còn biết đàn piano cơ đấy!"

Vương Nguyên nghe khen liền vênh váo: "Em mà!"

Vương Tuấn Khải chỉ biết cười trừ. Lúc này Thiên Tỉ liền nói: "Anh lên tắm rửa đi, rồi còn ăn cơm nữa, muộn rồi đấy!" Nghe Thiên Tỉ nói, lúc này Vương Tuấn Khải mới nhìn đồng hồ cũng đã hơn 7g rồi. Anh gật đầu rồi lên lầu.

Thiên Tỉ và Vương Nguyên trong lúc chờ đợi Vương Tuấn Khải thì dọn cơm.

--------------

Cũng như thường lệ, chỉ cần có Vương Nguyên thì không khí sẽ lập tức trở nên vui vẻ. Vương Nguyên vừa ăn vừa nói đủ thứ trên trời dười đất, còn cái dáng vẻ khoa trương của cậu nữa không khỏi khiến cho Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cười ngất. Bỗng Vương Nguyên hỏi Thiên Tỉ: "Thiên Tỉ, sao tớ thấy cậu không tập luyện gì hết?"

Thiên Tỉ cười cười trả lời: "Từ từ tập cũng được mà!"

Vương Tuấn Khải ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vương Nguyên liền nhanh nhảu giải thích: "À thì là sắp đến giáng sinh, trường tụi em tổ chức bữa tiệc, ban giám hiệu bảo em và Thiên Tỉ biểu diễn ngày hôm đó. Anh thấy có rắc rối không chứ?"

"Thế lúc nãy em tập piano là để chuẩn bị cho ngày hôm đó sao?"

"Đúng thế, anh thấy thế nào?"

"Ừ thì hay, nhưng giáng sinh có cần phải hát nhạc buồn thế không?"

Thiên Tỉ liền cướp lời Vương Nguyên: "Anh không biết đâu, cậu ta làm vậy chỉ là muốn sát thương bọn con gái thôi."

Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ nói liền gật đầu vỗ tay: "Đúng thế! Mục đích mình chỉ có vậy thôi! Ngày hôm đó nhất định mình là soái nhất!"

Vương Tuấn Khải không hẹn mà gặp đều làm vẻ mặt buồn nôn. Vương Nguyên nhìn hai người trợn mắt. Cả hai cùng cười ngoác miệng. Thiên Tỉ liền nói: "Tiểu Khải, ngày hôm đó anh nhớ đến xem tụi em!"

Vương Tuấn Khải dĩ nhiên là gật đầu: "Nhất định anh sẽ tới!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top