Chương XXI

Lúc mà Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành dọn dẹp xong thì Thiên Tỉ cũng đã sắp xếp phòng cho Vương Tuấn Khải xong. Bốn người nhìn ai cũng có vẻ mệt mỏi, cũng phải thôi quần quật từ sáng đến giờ mà. Bầu không khí trong phòng khách lúc này im lặng không thể im lặng hơn. Vốn dĩ Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ ít nói, nhưng mà ngay cả Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành ồn ào cũng im lặng một cách lạ thường. Giải thích cho sự lạ thường này đó chính là bốn người bốn góc mạnh ai nấy ngủ.

Lúc mà Vương Nguyên thức dậy thì trời đã nhá nhem tối, cậu liền đánh thức ba người kia dậy. Lúc này nhìn mặt ai cũng ngơ ngác, nét mệt mỏi đã tiêu tan bớt vài phần.

---------

Vẫn như mọi buổi sáng thứ hai khác, Vương Nguyên là người dậy sớm nhất, cậu có nhiệm vụ gọi Thiên Tỉ dậy, sau đó Thiên Tỉ có nhiệm vụ là chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhưng hôm nay có một chút khác biệt đó chính là Vương Tuấn Khải chuẩn bị đồ ăn sáng với lý do Thiên Tỉ đưa ra là: "Tiểu Khải, anh nấu ngon hơn em, anh chuẩn bị đồ ăn sáng đi!" Và nhiệm vụ vĩ đại này đã giao cho bạn Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải vui vẻ nhận lời, không hề oán thán.

Bữa sáng diễn ra vô cùng vui vẻ, cảm giác như đây là một gia đình. Vương Tuấn Khải cảm thấy có một dòng nước ấm len lỏi từng ngỏ ngách trong lòng mình. Anh yêu thích cái cảm giác này, được nghe những lời ríu rít của Vương Nguyên, được nhìn thấy nụ cười đồng điếu của cậu, ánh mắt cậu khi nhìn anh, làm trái tim anh phải "thình thịch, thình thịch". Mùa đông này, anh không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa!

Lúc này, Thiên Tỉ cũng đặc biệt vui vẻ, cậu phát hiện ra Vương Tuấn Khải thật ra không kiệm lời như cậu nghĩ, lại còn cười rất nhiều, khi anh cười đặc biệt lộ hai chiếc hổ nha, lại còn chọc cười cậu rất nhiều. Thiên Tỉ cảm thấy quen biết anh thật không uổng, cảm thấy rất vui vì thân thiết với anh, ánh mắt anh nhìn cậu như một cái máy kích nhịp tim, đánh thẳng vào tâm can cậu. Nhưng len lỏi trong thâm tâm cậu đó chính là một cảm giác xót xa, đau lòng. Cậu không hiểu tại sao, cậu phải tự nhắc nhở với chính mình cậu tiếp cận anh chỉ vì mục đích ban đầu mà thôi. Ngoài mặt cậu không biểu lộ gì nhưng trong lòng cậu đang đấu tranh rất dữ dội.

Vương Nguyên ngoài mặt cứ ríu rít cười nói vui vẻ, nhưng thật ra trong lòng cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu và Thiên Tỉ đều có khả năng cảm nhận tương lai, nhưng hiện tại cậu cảm thấy sao nó mù mịt quá! Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Vương Tuấn Khải rốt cuộc là tốt hay là xấu đối với Thiên Tỉ đây? Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy, dù thế nào cậu cũng sẽ ở bên cạnh Thiên Tỉ.

----------

Vì nhà của Thiên Tỉ khá xa chỗ làm của anh, nên hôm nay Vương Tuấn Khải đi làm có chút muộn. Và chỉ vừa mới bước vô trụ sở thì anh nhận được rất nhiều lời chúc, rồi còn có đòi anh mở tiệc tân gia. Vương Tuấn Khải thật sự ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt xa xa của Lưu Chí Hoành anh lập tức hiểu ngay chuyện gì. Cái tên Lưu Chí Hoành nhiều chuyện này. Anh chỉ có thể cười với mọi người xung quanh, giải thích rằng anh chỉ chuyển qua nhà của một người bạn mà thôi.

Lúc này ở trường Bắc Đại, Vương Nguyên nghiêm túc hỏi Thiên Tỉ: "Thiên Thiên, mình vừa nhận được, cậu có nhận được không?"

Thiên Tỉ bên cạnh không nói gì chỉ âm thầm gật đầu. Vương Nguyên liền nói tiếp: "Cậu định thế nào?"

"Cứ nói là chúng ta đang tìm người thích hợp, bảo họ hãy đợi một thời gian." Thiên Tỉ mặt không biểu cảm trả lời Vương Nguyên

"Vương Tuấn Khải...có phải là người đó không...?" Vương Nguyên thăm dò Thiên Tỉ, cậu muốn biết tiếp theo Thiên Tỉ định làm thế nào

Thiên Tỉ im lặng không nói gì, Vương Nguyên cũng không hỏi gì thêm. Cuộc trò chuyện kết thúc khi Thiên Tỉ rẽ ngang vào phòng học của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top