Chương XX
Sau gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng tất cả món ăn cũng được làm xong. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành liền chạy vào bếp, mùi thơm của thức ăn vờn quanh mũi không trách khỏi hít hà. Liền tay liền chân giúp Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải dọn thức ăn ra bàn.
Bày biện đồ ăn ra bàn, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành không khỏi há hốc mồm. Cái này, cái này thật sự là muốn ăn cho bội thực sao? Vương Nguyên liền đếm xem có bao nhiêu món: "1 2 3 4 5 6 7 8 9...10! Hai người tính mời thêm ai sao?" Vương Nguyên nghi ngờ hỏi lại hai con người đang đứng nở nụ cười "thiên thần" kia
Vương Tuấn Khải liền giả vờ, lập tức diễn sâu: "Đâu có, anh là đáp ứng yêu cầu của hai người mà! Đúng không Thiên Tỉ?"
Thiên Tỉ rất vui vẻ khi nhìn thấy vẻ mặt của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, lập tức cùng Vương Tuấn Khải diễn sâu: "Đúng thế! Vương Nguyên, cậu nhất định phải ăn hết, không được phụ lòng của mình đâu. À, cả anh nữa!" Thiên Tỉ chỉ vào Lưu Chí Hoành.
"Thôi, đừng đứng đó nữa. Mau ăn thôi!" Vương Tuấn Khải vui vẻ ngồi vào bàn.
Qủa thật món ăn hôm nay rất đặc sắc, những món đặc sản khắp tỉnh thành của Trung Quốc. Có món hoành thánh chiên bắt nguồn từ Quảng Đông mà Thiên Tỉ thích, món vịt quay Bắc Kinh nổi tiếng, còn có món lẩu Trung Khánh, rất nhiều món khác. Món ăn nào mùi vị cũng đặc biệt, cũng rất ngon. Nhưng dù ngon đến thế nào thì bốn người không thể ăn hết mười món ăn được. Vươn Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã ăn no đang ngắm nhìn hai người kia ăn hết thức ăn trên bàn.
Vương Nguyên lúc đầu còn vui vẻ ăn, nhưng sau đó thì cũng như Lưu Chí Hoành không thể ăn nổi. Nhưng hai người kia nào chịu, bắt cậu và Lưu Chí Hoành phải ăn hết, nhìn vẻ mặt nhăn nhó không khác nào là đang chịu hình phạt, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ không khỏi bật cười. Thiên Tỉ lần đầu tiên thấy Vương Nguyên ăn mà đau khổ đến thế nên trong lòng đặc biệt vui vẻ.
Vương Nguyên đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Thiên Tỉ, cậu thật sự sắp chết vì no rồi, không thể ăn tiếp được nếu ăn nữa bụng cậu sẽ bị nổ mất, Lưu Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải bằng cặp mắt long lanh cún con. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng biết là nên dừng đúng lúc nên không ép hai người ăn nữa. Nhưng nhiệm vụ dọn dẹp là dành cho hai người. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành được tha dĩ nhiên là rất vui mừng liền gật đầu lia lịa. Nhưng khi nhìn lại cả hai không khỏi té ngửa, nhà bếp chả khác gì như bãi chiến trường cả. Qủa là Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ trả thù!
Hậu quả của việc gây hấn với Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đó chính là giờ đây hai người phải dọn dẹp một bãi chiến trường. Dù đã gần một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chẳng đâu vào đâu. Vương Nguyên thường ngày dù có làm gì Thiên Tỉ chỉ giận chút chút sau đó liền giúp cậu, nói giúp vậy thôi nhưng thật ra là dường như Thiên Tỉ làm hết. Còn bây giờ Thiên Tỉ lại nỡ để cho cậu làm mấy việc này, cậu đâu có kinh nghiệm làm mấy việc này chứ. Lưu Chí Hoành đỡ hơn một chút. Dù không thường xuyên dọn dẹp như thế này. Nhưng mà mỗi khi ở nhà đều bị "mẫu hậu" bắt làm, không biết làm cũng không được.
Nhìn Vương Nguyên trong bếp loay hoay nãy giờ vẫn chưa được việc gì, nhưng tuyệt nhiên không hề than vãn, Thiên Tỉ có chút xót xa. Dù sao thì từ trước đến giờ mấy việc này hầu như là cậu làm, nay lại bắt Vương Nguyên làm không kìm được Thiên Tỉ liền thở dài. Nghe thấy tiếng thở dài, Vương Tuấn Khải không rời khỏi cuốn sách nói với Thiên Tỉ: "Không sao đâu, để em ấy dọn dẹp, sau này em cũng đâu thể giúp Nguyên nhi mãi được!"
Nghe Vương Tuấn Khải nói thế, Thiên Tỉ cũng không để ý tới căn bếp kia nữa. Thôi thì để cậu ấy tự làm cũng tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top