Chương XVIII

Hôm nay là một buổi sáng bận rộn vì vừa ăn sáng xong Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên giúp Vương Tuấn Khải dọn đồ qua nhà hai người như đã nói tối qua. Dù đồ của Vương Tuấn Khải không nhiều lắm nhưng mất gần cả buổi sáng mới có thể soạn hết đống đồ vào thùng. Chưa kịp xuống lầu đã nhìn thấy một người đứng ngoài cửa mà cả ba đều không ngờ tới.

"A! Đội trường, anh đi đâu thế?" Giọng nói này không ai khác chính là của Lưu Chí Hoành mặt tươi như hoa kia. Nhìn thấy đống đồ trước cửa, Lưu Chí Hoành liền nhanh nhảu nói tiếp: "Anh chuyển nhà sao?"

"Cậu làm gì ở đây thế?"

"Em định rủ anh đi ăn trưa, vừa hay lúc anh chuyển nhà, em giúp anh vậy!" Nói rồi cậu đi đến định lấy đống đồ xuống lầu thì thấy có hai người đang nhìn mình chằm chằm. Lúc này Vương Tuấn Khải mới lên tiếng giới thiệu:

"Đây là Vương Nguyên và Thiên Tỉ. Còn đây là Lưu Chí Hoành."

Thiên Tỉ nhìn cậu gật đầu thay cho lời chào. Vương Nguyên dĩ nhiên là nhanh nhảu bắt tay với Lưu Chí Hoành: "Xin chào, em là Vương Nguyên, rất vui được gặp anh" Lưu Chí Hoành thấy Vương Nguyên liền cười ngoác miệng, hai mắt sáng rực: "Rất vui được gặp em. Em đúng là mỹ nam nha!"

Vương Nguyên được khen dĩ nhiên là cười rất vui vẻ, nói chuyện liếng thoắng với Lưu Chí Hoành như thể đã quen nhau từ trước. Thiên Tỉ lúc này không kìm lòng được đành lên tiếng: "Thế có dọn đồ không đây?"

Cả Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành liền giật mình, cười "hì hì" giúp Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải dọn đồ xuống lầu, phải đi lên xuống hai ba bận thì mới đem hết được đống đồ đó. Xong xuôi mọi việc, ai nấy định vị trong xe, Lưu Chí Hoành cùng liền leo lên xe cùng với ba người. Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi: "Cậu đi đâu đây?"

"Dĩ nhiên là đến nhà mới của anh rồi a~! Nhân tiện còn ăn tân gia nữa chứ! Vương Tuấn Khải anh phải trả công cho em đã giúp anh dọn đồ."

Vương Tuấn Khải mặt đầy hắc tuyến, miệng lẩm bẩm: "Tôi cũng đâu nhờ cậu, là cậu tự nguyện mà!" Thiên Tỉ kế bên cười cười, vỗ vỗ vai Tuấn Khải hiệu cho anh lái xe.

-----------------

"Woa, Vương Tuấn Khải, nhà mới của anh quả thật rất đẹp nha!" Lưu Chí Hoành hai mắt lấp la lấp lánh, không khép nổi miệng lại

Vương Tuấn Khải bên cạnh lạnh lùng "hừ" một cái, không thèm để ý cậu ta mà đem đồ đi thẳng vào nhà. Chỉ có Vương Nguyên là tốt bụng giúp cậu ta quay lại thế giới thực.

Đồ của Vương Tuấn Khải không hẳn là nhiều nhưng cũng không hề ít. Dọn dẹp xong xuôi đâu đó thì cũng đã quá trưa, ai nấy đều mệt lả. Thậm chí Lưu Chí Hoành còn nằm vật ra cả sàn. Người không chịu đựng nổi nhất đó chính là Vương Nguyên: "Ai ya, đói quá đi, mệt quá đi. Lão tử đói sắp chết rồi đây!"

"Đi thôi!" Thiên Tỉ liền kéo Vương Nguyên đứng lên

"Đi đâu?" Vương Nguyên mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì

"Không phải cậu bảo đói sao? Đi ăn chứ gì nữa!"

"A! Được! Đi ăn thôi!" Vương Nguyên liền vui vẻ đi trước, nhưng Lưu Chí Hoành liền ngăn cản : "Ei, khoan đã, chúng ta đừng đi ăn."

Vương Nguyên vẻ mặt lộ rõ vẻ bất mãn, liền hỏi lại Lưu Chí Hoành: "Sao chứ? Em đói sắp chết rồi đây!"

"Từ từ đã, chúng ta mua đồ về nấu đi, chẳng phải là tiệc tân gia sao, nấu ăn sẽ có không khí hơn."

"Nấu cái đầu nhà cậu, cậu rảnh thì cậu nấu đi!" Lần này là Vương Tuấn Khải lên tiếng, rất không đồng tình với Lưu Chí Hoành.

"Em thấy ý kiến của Lưu Chí Hoành rất hay mà! Chúng ta mua đồ về nấu đi! Đừng đi ăn nữa." Vương Nguyên hí hửng tán đồng với ý kiến của Lưu Chí Hoành

"Nhị Nguyên, thế ai nấu đây?"

"Thiên Tỉ, đương nhiên là cậu rồi. Chúng ta mua đồ về nấu nha! Nha!" Vương Nguyên liền bày trò làm nũng, trưng bộ mặt thỏ con với Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ liền cảm thấy bất lực đồng ý với Vương Nguyên. Thiên Tỉ đồng ý cũng không có lý gì Vương Tuấn Khải từ chối. Cả bốn người liền kéo nhau đi đến siêu thị. Nhìn vẻ mặt của Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên thì hí ha hí hửng, nhưng nhìn vẻ mặt hai người ở đằng sau thật sự là không dám đụng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top