Chương XVII
Nhìn hai người ở phía sau xe đang ngã ngớn, hát hò um sùm, Thiên Tỉ chỉ còn biết lắc đầu. Hên là cậu còn biết dừng đúng lúc, ít ra còn tỉnh táo hơn hai người đó, nếu không cũng chẳng biết làm sao mà về nữa...
"Vương Nguyên, Tiểu Khải, mau dậy đi. Đến nhà rồi!" Thiên Tỉ lay hai người dậy nhưng mà hình như vô hiệu. Cậu cũng không hề kiên nhẫn như mọi khi, cậu liền đóng cửa xe bỏ vào nhà. Cậu nghĩ cứ để hai người đó ngủ ở trong xe, dù sao cũng không lạnh lắm. Rồi cậu đi thẳng vào phòng ngủ yên giấc, mặc cho hai người ở trong xe không biết trời trăng mây đất gì.
Buổi sáng tinh mơ, Vương Tuấn Khải bị đánh thức bởi những tia sáng nhỏ nhoi rọi vào khuôn mặt mình. Anh khẽ lấy tay che mắt, khi đã thích nghi được với ánh sáng Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn xung quanh. Tối qua, chẳng lẽ anh ngủ trong xe sao?
Cảm thấy chân mình có gì đó nặng nặng, anh cúi đầu, thấy Vương Nguyên đang kê lên đùi mình ngủ ngon lành. Đảo mắt nhìn xung quanh, anh chẳng thấy Thiên Tỉ đâu. Anh thầm nguyền rủa cậu sao lại để anh và Nguyên nhi ngủ ngoài xe thế này.
Anh vỗ vỗ mặt Vương Nguyên, nói: "Nguyên nhi, tỉnh dậy, mau dậy đi, trời sáng rồi!"
Vương Nguyên hươu hươu tay loạn xạ, không để anh phá hỏng giấc ngủ của mình. Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không từ bỏ, anh vỗ mạnh hơn vào mặt Vương Nguyên, cảm thấy mặt đau rát, Vương Nguyên không thể không tỉnh được. Cậu dáo dác nhìn xung quanh, nhận ra là mình ngủ trong xe, cậu chỉ hận không thể cho Thiên Tỉ kia một trận. Tại sao lại không biết thương hoa tiết ngọc như thế?
Ra khỏi xe, cảm nhận được bầu không khí trong lành của buổi sớm, cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không hẹn mà gặp đều vươn vai đón nhận buổi sớm mai.
Còn lúc này, cái người độc ác kia vẫn chăn êm nệm ấm, tay ôm kuma mà ngủ ngon lành, chẳng chút gì là lo lắng cho hai người anh em của mình.
Vương Nguyên đưa bàn chải, khăn mặt mới toanh cho Vương Tuấn Khải, bảo anh đi vệ sinh cá nhân rồi gọi Thiên Tỉ dậy cùng đi ăn sáng.
Xong xuôi đâu đó, cái người kia chẳng hay biết gì mà vẫn ngủ ngon lành. Vương Nguyên là người vào phòng đầu tiên kêu Thiên Tỉ dậy, cậu gọi mãi, gọi mãi mà cái người kia hai mắt vẫn nhắm nghiền. Vương Tuấn Khải đứng ngoài nhìn dáng vẻ ham ngủ của cậu bất giác mà nở nụ cười. Anh nghĩ nếu như mỗi buổi sáng đều được nhìn thấy dáng vẻ này thì ngày hôm đó anh sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Vương Tuấn Khải bỗng khựng lại, lắc lắc đầu dẹp đi cái suy nghĩ này.
Vương Tuấn Khải nghe đâu một tiếng "Á", anh nhìn lại thì nhìn thấy Vương Nguyên đang bị Thiên Tỉ đánh tới tấp. Anh chẳng hiểu gì cả, chỉ nghe Thiên Tỉ nói: "Nhị Nguyên, sao cậu dám ném kuma của tôi, tôi đánh cậu, tôi đánh chết cậu, đánh chết cậu!" Vương Nguyên lúc này chỉ có thể la oai oái "Dương ca tha mạng ~... Khải ca, mau cứu em....!!!"
Mặc dù chịu đòn thiệt nhưng Vương Nguyên đã thành công trong công cuộc kêu Thiên Tỉ dậy. Thế là cả ba cùng nhau đi ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top