Chương XVI
Tuyết rơi ngày càng nhiều, mặt đất đã chuyển sang màu trắng của tuyết, ba con người nằm đó mở từng lon bia một mà uống cạn, chẳng biết họ đã uống bao nhiêu, bao lâu, chỉ thấy rằng mặt của cả ba đều đang đỏ lên. Chẳng biết cao hứng thế nào, Vương Nguyên vo một nắm tuyết nhỏ ném vào Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải bỗng dưng chịu trận, anh không thua kém gì liền vo một nắm tuyết to hơn ném vào Vương Nguyên. Và cứ thế hai người con trai đó cứ tôi hơn anh, anh hơn tôi mà không chịu dừng lại. Thiên Tỉ cao lãnh dĩ nhiên là ngồi đó xem trò vui, không hứng thú tham gia vào trò con nít này. Nhưng hai người kia nào có chịu, cả hai cùng hiệp lực vo một nắm tuyết thật to ném vào cả người Thiên Tỉ. Bỗng chốc nhìn Thiên Tỉ cứ như người tuyết làm hai người kia cười không ngớt miệng. Mặt Thiên Tỉ đầy hắc tuyến, liền ném trả hai người kia. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên la "Oai, Oái" chạy đi, rồi tiếp tục ném vào người Thiên Tỉ, vừa chạy vừa ném.
Chả hiểu tình thế thay đổi thế nào mà lát sau Vương Nguyên ném tuyết vào Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ ném vào Vương Nguyên. Thấy mình bị bạn chơi xỏ Vương Nguyên liền ném tuyết lại vào người Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải lại bất ngờ ném vào Vương Nguyên. Cứ như thế, trên đồi tuyết cao đó, ba người con trai như tranh ấy, trên môi là nụ cười rạng rỡ, không chút ưu phiền, không chút tính toán, cứ như những đứa trẻ nhỏ, trở về với thế giới tuổi thơ mà rất lâu mình đã quên đi. Họ vui vẻ, đùa giỡn, không màng hiện tại, không để ý quá khứ, không quan tâm tương lai. Có lẽ men rượu đã làm cho họ thật sự hạnh phúc, men rượu đã giúp họ xích lại gần nhau hơn, men rượu giúp họ quên đi chính mình là ai...
Một lát sau, cả ba đều mệt lã người, nằm dài trên nền tuyết ấy, chụm đầu vào nhau, ngửa mặt lên trời mà thở hồng hộc, nhưng không hề mất đi nụ cười. Cảnh đẹp ấy cứ như một bức tranh mĩ lệ, khiến người khác bất giác mà mỉm cười, bất giác mà ghen tị, bất giác mà khao khát, bất giác muốn chạm vào.
"A! Mệt quá!" Là Vương Nguyên, cậu ngửa mặt lên trời la lớn
"Nhưng rất vui" Giọng trầm ấm của Thiên Tỉ cất lên
"Đúng, rất vui" Vương Tuấn Khải liền phụ họa
"Vương Tuấn Khải, anh chơi xấu em, lúc đầu là cùng nhau hiệp lực chống lại Thiên Tỉ. Xong, sau đó thì thế nào? Anh cùng Thiên Tỉ ăn hiếp em!" Vương Nguyên đột ngột ngồi dậy đánh bồm bộp vào người Vương Tuấn Khải
"Lúc đó anh high quá, có biết ai là ai đâu!" Vương Tuấn Khải gãi gãi đầu minh oan
"Haizz, nào uống cạn nào!" Vương Nguyên lại tiếp tục khui bia cho Thiên Tỉ và Tuấn Khải.
Đột nhiên Vương Tuấn Khải nói: "Đã rất lâu rồi anh mới có cảm giác vui vẻ như thế. Từ ba năm trước, khi chuyển đến Bắc Kinh, anh hoàn toàn cô độc, không bạn bè, không họ hàng thân thích. Hằng ngày cứ đi làm rồi lại về nhà, một mình anh, không ai khác cả. Nhưng bây giờ gặp hai đứa, cảm thấy không còn cô độc nữa." Nói rồi anh ngửa đầu uống cạn
"Sau này có hai đứa em ở bên anh rồi, sẽ không cô độc nữa. Mà Tiểu Khải, anh chỉ ở một mình sao?" Vương Nguyên thắc mắc
"Đúng thế, anh mua một căn hộ nhỏ đủ cho bản thân sống. Hằng ngày đều đi làm, chỉ có chủ nhật còn có thời gian rảnh. Những lúc không có vụ án nào anh vẫn đến trụ sở dù sao vẫn đỡ hơn ở nhà. Có những lúc phá án bận quá cũng không ăn uống gì, về nhà thì lăng đùng ra ngủ, không thì nấu mì ăn tạm qua ngày, anh cũng rất ít khi nấu cơm dù gì cũng chỉ có mình anh, không cần rườm rà."
"Vương Tuấn Khải, anh có buồn không?" Lần này là Tiểu Thiên lên tiếng, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh
Anh nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách ấy, trả lời chậm rãi: "Ừ, rất buồn, rất cô độc."
"A, em có ý này. I have an ideal!" Vương Nguyên bất ngờ lên tiếng
"Ý gì?" Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, còn Vương Tuấn Khải im lặng chờ đợi cậu
"Hay anh cứ chuyển sang nhà bọn em đi. Dù sao thì căn nhà rộng như thế, chỉ có mình em và Thiên Tỉ sống, còn dư rất nhiều phòng. Nếu anh chuyển qua, sau này anh sẽ không còn ăn mì gói sống qua ngày nữa, cũng không còn một mình cô độc ở nhà nữa. Vương Tuấn Khải, anh thấy thế nào?"
Vương Tuấn Khải đảo mắt, ánh mắt anh quét qua Thiên Tỉ, cậu nhìn anh dường như đang chờ đợi câu trả lời. Có lẽ men rượu thôi thúc anh, thế là anh thốt ra chữ: "Được!"
Vương Nguyên vui mừng vỗ tay, liền lấy bia uống cạn, Thiên Tỉ và Tuấn Khải mỉm cười ngửa cổ uống cạn.
"Chúng ta hát một bài đi, không khí này không hát thì uổng quá." Vương Nguyên đưa ra đề nghị khiến cả Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều đứng hình, chả biết làm thế nào
"Snowman đi!" Không phải Vương Tuấn Khải cũng không phải là Vương Nguyên, mà chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu lúc này rất vui vẻ, cũng không ngại ngần mà đáp ứng yêu cầu của Vương Nguyên. Và thế là Vương Tuấn Khải mở đầu bài hát:
"Thật lạnh, tuyết đã lắp dày đến thế
Merry Christmas to you!
Người tôi yêu tha thiết
Thật lạnh, cả mùa đông dài trước cửa nhà em
Are you my snowman?
Tôi si mê, si mê chờ đợi em
Tuyết rơi từng bông, từng bông, từng bông
Dệt nên duyên phận của tôi và em
Tình yêu của tôi đâm chồi vì em
Bàn tay em chạm vào nỗi tiếc thương trong tôi
Tuyết rơi từng bông, từng bông, từng bông
Lặng lẽ phủ kín cả khoảng trời
Mùa xuân đã đến ngay trước mắt
Và tôi cũng chẳng còn tồn tại nữa"
Giọng hát của họ hòa vào nhau, tạo nên một bản tình ca mùa đông thật ấm áp. Họ ngồi đó nhìn nhau mỉm cười cất cao giọng hát. Tiếng hát vang vọng cả một vùng đất, trong đêm khuya thanh vắng, tiếng hát cứ đi vào lòng người thật êm ái. Trên bầu trời từng bông, từng bông tuyết vẫn đang rơi xuống... Tuyết lạnh thật đó, nhưng sao nơi này thật ám áp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top