Chương XV
"Ở đây tuyệt quá đi! Vương Tuấn Khải, làm sao anh biết được chỗ này thế?" Vương Nguyên tay bóc đồ ăn, miệng nhóp nhép hỏi Vương Tuấn Khải
"Lúc trước anh thường lên đây!"
"Một mình sao?" Vương Nguyên thắc mắc hỏi lại
"Đúng thế."
"Không sao, sau này có tụi em đi cùng với anh rồi!" Câu nói này của Vương Nguyên làm cho anh thấy thật ấm lòng. Đã rất lâu rồi, anh mới cảm thấy mình không cô đơn nữa.
Cả ba lại rơi vào trạng thái trầm mặc. Vương Nguyên lúc này cũng đặc biệt im ắng lạ thường, dường như cậu không hề muốn phá hủy bầu không khí tĩnh lặng này. Cả ba đều im lặng chìm đắm trong những suy nghĩ của lòng mình.
Buổi tối ngày hôm đó, bầu trời đen kịt không trăng cũng không sao. Trên đồi cao, có ba chàng trai nằm đó ngửa mặt lên trời, chìm đắm trong suy nghĩ, ánh sáng vàng nhạt của những cột đèn đường hắt lên khuôn mặt họ, làm cho ta không nhìn thấy rõ được ngũ quan của ba người, nhưng cảm giác đây chính là ba mĩ nam làm xao xuyến lòng người.
Bầu không yên tĩnh bỗng dưng bị Vương Nguyên phá: "Woa, woa... Tuyết rơi rồi kìa! Tiểu Khải! Thiên Thiên! Mau dậy xem nào!"
Nghe Vương Nguyên gọi, cả Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ vội đứng dậy, ngắm từng hạt tuyết rơi. Tuyết rơi xuống đất từng hạt từng hạt, tạo nên khung cảnh thật đẹp. Vương Tuấn Khải đưa tay ra bắt từng hạt tuyết, nhưng tuyết vừa vào tay lại tan ra. Thiên Tỉ chỉ đứng đó nở nụ cười, thoắt ẩn thoắt hiện lộ ra đôi đồng điếu.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy cảnh tượng này liền ngẩn ngơ. Không biết anh đã lên đây bao nhiêu lần, có thể nói nơi đồi này khá quen thuộc với anh, nhưng anh chưa bao giờ thấy nó đẹp như ngày hôm nay. Thiên Tỉ đứng đó, đầu ngẩng lên trời ngắm từng bông tuyết rơi xuống, gió thổi làm tóc cậu nhẹ bay, từng bông tuyết rơi xuống đầu cậu, áo cậu rồi lại tan ra. Trong đêm tối anh có thể thấy rõ đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh kia, có thể nhìn thấy cả nụ cười đồng điếu nhàn nhạt. Chẳng biết là do cảnh đẹp hay là nhờ cậu mà cảnh mới trở nên đẹp đến thế.
"Ăn đi, đừng đứng đó nữa" Giọng của Vương Nguyên liền đưa Vương Tuấn Khải thoát ra cõi mộng mơ. Anh ngồi xuống lấy tay bóc một miếng bánh bỏ vào miệng. Vương Nguyên khui bia đưa cho Tuấn Khải và Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ kinh ngạc hỏi cậu: "Cậu cũng mua bia sao?"
"Đương nhiên rồi ngắm tuyết rơi đầu mùa thì phải uống bia và ăn gà nướng. Nhưng mà không có gà nướng nên ăn bánh đỡ đi" Cả ba đều nâng bia uống cạn
"À đúng rồi, chúng ta mau ước đi! Nghe nói là điều ước trong tuyết đầu mùa sẽ thành hiện thực đó!" Nói rồi Vương Nguyên liền nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyện. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhìn nhau cười, nhưng cuối cùng Tuấn Khải cũng nhắm mắt lại miệng lầm bầm gì đó. Thấy hai người kia làm, Thiên Tỉ cũng làm theo.
"Được rồi, hai người ước gì thế?"
"Nhị Nguyên cậu không biết điều ước mà nói ra sẽ không linh nghiệm nữa sao?" Thiên Tỉ nở nụ cười chế giễu Vương Nguyên. Vương Nguyên bị chọc liền quăng bịch bánh vào người Thiên Tỉ. Thiên Tỉ thản nhiên mở gói bánh ăn, làm cho Vương Nguyên suýt nữa chết vì tức. Vương Tuấn Khải nhìn tình huống trước mặt không biết nên khóc hay nên cười. Đều là thanh niên cả rồi, sao lại có thể trẻ con như thế.
Tuyết trên bầu trời từng bông từng bông vẫn không ngừng rơi xuống, khiến xung quanh họ lúc này toàn là tuyết và ngổn ngang những vỏ lon bia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top