Chương XLVIII
Vương Tuấn Khải giật mình trước câu hỏi của Đông An, ý cô là gì? Ý cô có phải là anh có nguyện ý vì Thiên Tỉ mà chết hay không? Vậy anh có nguyên ý không? Chuyện này rốt cuộc là thế nào cơ chứ? Vương Tuấn Khải càng lúc càng mơ hồ, tại sao ở đâu Thiên Tỉ không phải là người trái đất, rồi còn trả thù. Anh thật sự muốn tin đây là giấc mộng nhưng hiện thực rõ ràng như thế, làm sao mà chối cải được đây?
Thấy Vương Tuấn Khải im lặng, Đông An cười lạnh trong lòng. "Vương Tuấn Khải, cuối cùng thì em đã hiểu tất cả. Hóa ra tất cả những gì Thiên Tỉ hy sinh đều là vô nghĩa cả."
Đông An lại tiếp "Anh nhìn em làm gì? Em nói không đúng sao? Nếu không phải vì anh thì Thiên Tỉ giờ này sao còn ở đây? Lẽ ra lúc này anh ấy đã trả thù xong rồi, làm sao mà ở đây được? Nếu không phải sợ liên lụy đến anh, sợ anh khó xử thì liệu cậu ấy có từ bỏ trả thù?"
Thật sự là thế sao? Là vì anh mà Thiên Tỉ đã từ bỏ mọi thứ. Vương Tuấn Khải thật sự không biết làm thế nào cho phải. Thiên Tỉ đối với anh quan trọng như thế, anh làm sao nỡ đẩy cậu vào con đường chết chứ. Đối với việc quá khứ của cậu anh cũng chẳng quan tâm nhưng mà những vụ án gần đây tại sao lại xảy ra? Chẳng phải đã nói là cậu từ bỏ rồi sao? Chẳng lẽ bây giờ lại muốn tiếp tục.
"Em thật sự không hiểu ở anh có cái gì mà lại khiến cho Thiên Tỉ mê muội như vậy. Mỗi lần em nhắc đến anh Thiên Tỉ đều tức giận, cậu ấy nhất quyết đối đầu với em không chịu báo thù. Em đã rất tức giận, anh ấy không làm, em sẽ làm thay cho anh ấy. Em đã thay anh ấy moi tim người khác nhưng chưa đủ 10 trái tim thì anh ấy đã ngăn cản."
Vương Tuấn Khải một mực giữ thái độ im lặng. Hóa ra tất cả những vụ án gần đây là do Đông An gây nên, Thiên Tỉ đã thật sự buôn bỏ tất cả rồi sao? Nhưng mối thù đó quá sâu đậm đi. Giết mẹ của mình, giết cả ba má nuôi, hung thủ không ai khác chính là ba ruột của mình. Thử hỏi có mấy ai có thể chịu đựng nổi đau như thế? Mối thù nặng như thế, cậu nói bỏ là bỏ được sao? Nếu bây giờ cậu quay về trả thù thì cần phải có đủ 10 trái tim nhưng cậu lại vì anh mà không muốn tiếp tục giết người.
"Tại sao cần trái tim của tôi?" Sau một hồi im lặng, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng lên tiếng.
"Bởi vì trái tim của anh bằng 10 trái tim khác. Trái tim của anh thật đáng quý. Một trái tim khi cần lạnh sẽ lạnh, khi cần ấm sẽ ấm." Vừa nói Đông An vừa đưa tay sờ bên ngực trái của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải lại tiếp tục trầm mặc. Quyết định nào đúng đây?
"Nếu như... tôi nguyện ý thì liệu Thiên Thiên sẽ vui chứ?"
"Đương nhiên là vui rồi. Anh nghĩ xem, mối thù bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đã trả thù được, anh ấy nhận lại những gì anh ấy mất. Anh hy sinh bản thân mình vì anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ mãi khắc cốt ghi tâm" Đông An đúng là nói dối không chớp mắt.
Sau một hồi đắng đo, cuối cùng Vương Tuấn Khải quyết định "Tôi sẽ đi hỏi em ấy rõ ràng. Chỉ cần em ấy muốn thì tôi chắc chắn nguyện ý. Không phải chỉ cần trái tim mà cả linh hồn này tôi cũng nguyện ý"
Đúng, chuyện này nhất định cần phải rõ ràng. Anh chỉ cần Thiên Tỉ nói muốn trái tim này, anh sẵn sàng giao nó cho cậu.
Gặp cậu có lẽ là quyết định đúng đắng nhất. Mọi chuyện tốt nhất vẫn nên nói rõ ràng với nhau thì hơn. Hai bên cùng lật bài ngửa sẽ cùng đi đến quyết định cuối cùng.
Có những chuyện mình không nói ra chưa chắc đã tốt. Chỉ giữ khư khư trong lòng làm sao thì người khác biết được. Mọi thứ rồi sẽ như cuộn len rối, chẳng cách nào gỡ được, càng gỡ càng rối mà thôi. Trong lúc vẫn còn nhìn thấy nút thắt, cả anh và cậu vẫn nên thẳng thắng với nhau một lần.
Vương Tuấn Khải vừa định đến trường Thiên Tỉ nhưng không may đã bị Đông An ngăn lại. Cô đánh ngất Vương Tuấn Khải, nhìn thân thể người đàn ông nằm trên sàn nén tiếng thở dài. Đây chắc chắn là một việc làm sai với cô nhưng đúng với Thiên Tỉ. Chỉ cần cô giúp anh trả thù là được. Thật ra không nhất thiết phải cần đến trái tim của Vương Tuấn Khải. Cô cứ nhanh chóng mà lấy được 10 trái tim, rồi nhanh chóng quay về đó, ngăn chặn ông ta giao quyền thừa kế, rồi tìm cách đưa Thiên Tỉ trở về là được. Nhưng là vì bản tính ích kỉ trong cô nổi dậy, nếu như không còn Vương Tuấn Khải nữa thì tình cảm của Thiên Tỉ có thể dành cho cô.
Có lẽ Phương Đông An vẫn không thể nào biết được tình yêu không thể nào gượng ép được. Dù không còn Vương Tuấn Khải nhưng tình cảm của Thiên Tỉ dành cho anh thì mãi không thay đổi mà thậm chí khiến nó càng sâu đậm hơn mà thôi.
Nhân lúc Thiên Tỉ vẫn chưa trở về, Đông An nhanh chóng đưa Vương Tuấn Khải rời đi, nhanh chóng đưa anh đến hành tinh của mình, trước hết tốt nhất vẫn là ngăn chặn ông ta cái đã, rồi mới có thể tính tiếp.
----------
Ngồi trong giảng đường, Thiên Tỉ miên man suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Là cậu đã nói với Vương Nguyên rằng sẽ ở lại trái đất sống một cuộc đời an nhiên, chẳng màng đến việc trả thù. Rồi đột nhiên Đông An lại xuất hiện, khiến mọi thứ dường như rối tung. Đông An nói không sai, làm sao cậu có thể dễ dàng quên được mối thù đó chứ! Đương nhiên là cậu không quên, nhưng cậu thật sự mệt mỏi rồi, cậu không muốn sống trong một cuộc sống tăm tối ấy. Nó thật sự quá đáng sợ đi. Mục đích sống của cậu chỉ là việc trả thù nhưng sau khi trả thù xong thì sẽ thế nào? Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
Nhưng từ khi ở bên Vương Tuấn Khải, cậu đã có ước mơ, có mục đích sống, đã biết trông chờ vào tương lai phía trước. So với cuộc sống trước kia, cuộc sống hiện tại tốt hơn nhiều.
Khi Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên trở về thì thấy có gì đó không đúng. Hôm nay ngôi nhà thật im ắng, không hề thấy bóng dáng Đông An và Vương Tuấn Khải. Chẳng phải Vương Tuấn Khải nói hôm nay không đi làm sao? Một dự cảm chẳng lành ập tới, Thiên Tỉ lục tung khắp nhà mà vẫn không thấy ai cả. Cậu liền gọi cho Vương Tuấn Khải thì phát hiện điện thoại của anh để ngay trong phòng. Thiên Tỉ liền dùng năng lực tìm Vương Tuấn Khải nhưng tất cả là con số 0.
Vương Nguyên cũng sốt ruột không kém, cậu cũng như Thiên Tỉ cảm thấy có chuyện gì đó nhưng không thể biết đó là chuyện gì. Đông An không có, Vương Tuấn Khải cũng không. Hay là...
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ cũng vừa lúc Thiên Tỉ bắt gặp ánh mắt Vương Nguyên. Hai người chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã hiểu đối phương muốn nói gì. Bây giờ tốt nhất vẫn là nên đi xác nhận lại, nếu như đúng là Đông An đưa Vương Tuấn Khải đi thì Vương Tuấn Khải gặp nguy rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top