Chương XLVII
"Vương Tuấn Khải, có phải anh tìm được chứng cứ Thiên Tỉ là thủ phạm không?"
Vương Tuấn Khải tiếp tục giữ im lặng, lúc này tốt nhất là không nên nói gì tránh để cho cô ta phủ đầu anh.
Thấy thái độ im lặng của Vương Tuấn Khải, Phương Đông An bậc cười khe khẽ. "Có phải là em nói đúng rồi không? Vậy... tại sao anh không báo cáo cho cấp trên?"
Cô là đang thăm dò anh sao, Vương Tuấn Khải muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này càng nhanh càng tốt, ở với cô ta thật chán ghét.
"Xem ra anh rất yêu Thiên Tỉ. Vì Thiên Tỉ mà anh không màng đến vụ án, cũng không truy cứu đúng sai. Anh thật đúng là si tình. Những việc mà Thiên Tỉ làm cho anh đúng là không phí" Đông An khá hài lòng về kết quả mình thu được. Dù sao Vương Tuấn Khải yêu Thiên Tỉ như thế, những gì Thiên Tỉ cho đi coi như cũng xứng đáng.
"Ý cô là sao?"
"Vương Tuấn Khải, chẳng phải anh cho rằng Thiên Tỉ là hung thủ sao? Anh không muốn biết lý do à?"
Đúng, Vương Tuấn Khải rất muốn biết lý do vì sao Thiên Tỉ lại làm vậy. Nhưng anh không hỏi cậu, anh không muốn bức cậu. Hơn nữa chính là anh sợ hãi, anh sợ khi cậu biết anh là hung thủ, cậu sẽ rời xa anh. Anh thì không hề muốn điều đó.
Phương Đông An ngồi trên ghế, vẫy tay với Vương Tuấn Khải. "Lại đây, em sẽ kể anh nghe một câu chuyện."
Vương Tuấn Khải chầm chậm bước đến, anh muốn xem hôm nay cô ta giở trò gì.
"Em kể cho anh một câu chuyện nhé! Câu chuyện này kể về một cậu bé ở một hành tinh xa xôi khác, cậu không phải là người trái đất, nhưng hành tinh mà cậu sống cũng gần như trái đất, cũng có vạn vật hoa cỏ, hình dáng của họ cũng giống như con người, nhưng họ có vài khả năng đặc biệt hơn con người. Chẳng hạn như họ di chuyển rất nhanh, họ có thể điều khiển được người khác, họ có thể xóa trí nhớ người khác, có thể cảm nhận được vài thứ... họ còn có thể điều chế thuốc độc nữa, cos thể xem thế giới của họ là một phiên bản trái đất tân tiến hơn. Cậu bé ấy sống trong một thế giới như thế đó, sống như những con người như thế. Cậu bé ấy vốn rất thiện lương, nhưng có vài điều bất hạnh đến với cậu. Mẹ cậu trong một lần trở về từ trái đất bắt gặp ba cậu đang tình cảm bên một người phụ nữ khác. Và sau đó ba cậu đã giết chết mẹ cậu. Vì bảo vệ cậu, bà ấy đã cố gắng những phút cuối cùng để lại cho cậu quyền thừa hưởng toàn bộ gia tộc. Trước cái chết của mẹ, cậu chỉ biết khóc. Cậu không hề biết nguy hiểm đến gần, may thay đã có người đến giúp cậu. Là ba má nuôi của cậu, nhưng cũng vì bảo vệ cậu và người bạn thân của cậu - là con của họ, mà họ cũng như mẹ cậu. Cứ nghĩ là cậu phải chết trong tay ba mình, nhưng may thay dì và dượng của cậu đã đến kịp lúc. Họ bảo vệ cậu, dạy dỗ cậu và yêu thương cậu. Cuộc sống của cậu vốn chẳng dễ dàng gì, thường xuyên bị ông ta chèn ép, cái ông ta muốn là tài sản, là cả gia tộc của mẹ cậu, ông ta muốn đưa đứa con riêng của mình lên. Cậu hận ông ta, rất hận. Ông ta chưa một lần yêu thương mẹ cậu cũng như cậu. Chính ông ta là người đã giết mẹ cậu và cả ba má nuôi cậu. Hại cậu trở thành một đứa mất mẹ, hại bạn cậu phải trở thành mồ côi. Cậu luôn đấu tranh với ông ta để cái gia tộc của mẹ cậu không rơi vào đứa con riêng của ông ấy. Và cái gì đến cũng đến, cậu cuối cùng rơi vào bẫy củ ông ta, ông ta dĩ nhiên rất vui. Ông ta đã đưa ra yêu cầu rằng phải lấy đủ trái tim của 10 người thì mới được trở về. Nhiệm vụ này vốn dĩ là không khó, cậu chỉ cần tàn nhẫn một chút là được, nhưng không ngờ lại có nhiều vấn đề phát sinh đến như vậy. Ông ta quả là một con cáo già. Cậu đã đi suốt một thời gian dài mà không trở về. Ông ta đã thừa cơ hội đó mà sắp đưa đứa con của mình lên. Nếu cậu không trở về bây giờ thì không còn kịp nữa. Nhưng nếu muốn quay về thì phải có 10 trái tim của con người..."
Câu chuyện đã kết thúc từ lâu nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không nói gì. Anh biết "cậu bé ấy" là ai. Anh cuối cùng cũng hiểu. Hóa ra tất cả là như vậy. Sâu chuỗi lại từng sự việc quả đúng là như vậy. Anh đang cố gắng tiếp nhận sự thật này, anh không ngờ cậu ở thế giới khác, không cùng một thế giới với anh. Hóa ra cậu và anh giống nhau đến thế nhưng cũng thật khác biệt. Anh cũng không biết được rằng cậu lại có một tuổi thơ không hạnh phúc đến thế.
"Vương Tuấn Khải, hẳn anh đã đoán được cậu bé đó là ai? Nhưng anh có biết vì sao cậu bé ấy lại không chịu trở về không?"
Vương Tuấn Khải lắc đầu nhìn Đông An, rốt cuộc thì vì sao cậu lại từ bỏ, nếu đổi lại là anh thì chắc là anh đã tiếp tục và nhanh chóng quay trở về.
"Là vì cậu bé ấy đã tìm được một trái tim bằng mười trái tim kia. Chỉ cần trái tim ấy thì cậu không phải giết nhiều người. Đối với cậu cảm giác giết người thật gớm ghiếc, nhưng vì trả thù cậu phải chịu đựng nó. Nhưng cậu có lẽ vẫn không ngờ đến cuối cùng cậu lại yêu người đó. Vì người đó cậu đã từ bỏ, cậu quên đi hận thù chỉ để ở bên người đó...Vì không muốn người đó khó xử cậu đã từ bỏ. Đến lúc này cậu vẫn một mực vì người đó mà không chịu tiếp tục..."
Đông An lại tiếp tục lên tiếng: "Phải, Vương Tuấn Khải, người đó chính là anh. Vì anh mà Thiên Tỉ đã từ bỏ mọi thứ, cậu ấy yêu anh đến thế. Hung thủ mấy bữa nay anh tìm kiếm không phải Thiên Tỉ mà chính là em..."
Vương Tuấn Khải chấn động thật sự. Thì ra Thiên Tỉ đã vì anh làm nhiều việc như thế. Vì anh mà cậu từ bỏ trả thù cho mẹ. Đổi lại là anh, liệu anh có làm được không? Vương Tuấn Khải cũng không biết nữa...
Anh cũng không thể ngờ được hung thủ là Đông An, mọi việc đến với anh thật sự bất ngờ.
"Vậy, cô kể với tôi những chuyện này làm gì?" Không thể tự nhiên mà Đông An kể cho Vương Tuấn Khải nghe chuyện này được, chắc chắn là có nguyên nhân.
"Để làm gì à? Vậy... Vương Tuấn Khải...anh có nguyện ý vì Thiên Tỉ mà anh từ bỏ trái tim mình hay không?"
-------------------------------
Xin chào, đã một thời gian rất lâu rồi mình mới đăng chương mới, không phải vì mình lười biếng đâu mà là dạo này phải bế quan ôn thi cho kì thi cực kì quan trọng. Sau thi chắc chắn là sẽ chăm chỉ lại nên hy vọng mọi người vẫn ủng hộ mình. Đáng lẽ là đến tháng 7 mình mới có thể đăng chương mới được nhưng vì hôm nay là sinh nhật mình nên cố gắng đăng chương mới cho mọi người. Xem như là món quà nhân ngày sinh nhật. Cuối cùng là cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top