Chương XLVI

Ánh đèn nhỏ bé từ ngọn đèn bàn kia cũng không thể đẩy lùi được bóng tối trong căn phòng rộng lớn này. Thiên Tỉ cảm giác như chính bản thân mình đang chìm dần chìm dần trong bóng đen ấy mà không cách nào thoát ra được. Nếu như Vương Tuấn Khải rời bỏ cậu đi thì cậu còn ở đây làm gì nữa? Đợi anh đến bắt cậu sao? Không, cậu không muốn điều đó. Cậu muốn dù thế nào hình ảnh cậu trong kí ức của Vương Tuấn Khải vẫn là hình ảnh đẹp nhất.

Còn nếu như cậu quay lại cái hành tinh chết tiệt của cậu thì sao? Nếu quay lại đó phải lấy đủ mười trái tim. Nhưng bàn tay này đã lấy đi ba trái tim và một gia đình là quá đủ rồi, cậu không muốn bàn tay mình tiếp tục bóp chết sự sống của người khác và có lẽ cậu cũng chẳng còn dũng khí đó nữa. Bởi vì hận thù trong cậu đã bị tình yêu lấp đầy, chút hận thù còn sót lại chỉ khiến cậu căm ghét ông ta mà thôi, hận thù ấy đã phai nhạt dần...

Nghe tiếng mở cửa phòng, Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu bắt gặp hình ảnh quen thuộc, quen thuộc đến mức mà cậu chỉ cần nhìn chiếc bóng thôi đã có thể đoán ra đó là ai.

Vương Tuấn Khải đứng đó, vẫn nhìn cậu với anh mắt dịu dàng ôn nhu ấy, chầm chậm bước về phía cậu.

Trái tim Thiên Tỉ đập nhanh liên hồi, cậu có chút bất ngờ khi anh quay trở về. Cậu cứ nghĩ anh sẽ đi mãi mà chẳng quay trở về chứ. Không, anh sẽ trở về nhưng trở về để cắt đứt liên lạc với cậu. Nhưng lúc này lại không phải vậy, cả người cậu cứng đờ nằm trong vòng tay anh, cảm nhận được hơi ấm của anh cậu mới tin đây là sự thật. Vùi đầu thật sâu vào lòng anh, Thiên Tỉ tham lam hơi ấm của Vương Tuấn Khải, cậu muốn giữ trọn khoảnh khắc này dù cho đó là thật hay mơ.

Vương Tuấn Khải trở về khi thấy Thiên Tỉ vẫn chưa ngủ, cậu ngồi trên giường với đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng khôn vô tận. Đôi mắt hổ phách ấy không còn lấp lánh như ngày nào, trái tim anh khẽ nhói lên. Anh chỉ muốn đôi mắt hổ phách ấy tràn ngập ý cười với đôi đồng điếu nở rộ. Anh chầm chậm tiến lại ôm cậu vào lòng, cảm nhận được thân nhiệt của cậu trái tim anh tìm lại được nhịp đập lúc ban đầu. Mặt hồ gợn sóng nay đã phẳng lặng. Đã hứa với cậu sẽ sang Hà Lan kết hôn thì anh nhất định phải thực hiện được lời hứa đó. Anh không muốn rời bỏ cậu, ôm cậu trong vòng tay là một mỹ phúc đối với anh. Đời này kiếp này chỉ như thế là đủ. Anh cũng không muốn hỏi cậu chuyện gì cả, khi nào cậu muốn nói tự khắc cậu sẽ nói với anh mà thôi. Mọi việc đều không nên cưỡng cầu, Vương Tuấn Khải nhớ đến một câu nói: "Cho dù em là ác quỷ. Tôi cũng sẵn sàng bán đứng linh hồn" Đúng thế, nếu như Dịch Dương Thiên Tỉ là ác quỷ, muốn trái tim của con người thì anh sẵn sàng đưa cho cậu trái tim mình, bởi ngay từ đầu trái tim này đã không còn thuộc về anh nữa rồi. Nếu như cậu sai thì anh càng không muốn mình đúng. Đôi khi tình yêu đã che mất lí trí như thế, đối với anh mà nói chỉ cần cậu là đủ.

---------------

Suốt đêm qua Đông An nghĩ đến lý do mà Thiên Tỉ tiếp cận Vương Tuấn Khải, chắc chắn không chỉ dính líu đến vụ án mà hẳn là phải còn có một nguyên nhân nào khác. Cô nghĩ mãi, nghĩ mãi nhưng vẫn không thể đoán được mục đích khác của Thiên Tỉ là gì?

Lúc này Thiên Tỉ và Vương Nguyên đã đến trường, Vương Tuấn Khải thì chắc có lẽ đã đi làm, anh hẳn là đang quần quật với vụ án lắm. Mang tâm tình không tốt cùng với đôi mắt trũng sâu vào bếp tìm kiếm thứ gì bỏ bụng. Phương Đông An hơi bất ngờ khi thấy Vương Tuấn Khải giờ này vẫn còn ở nhà.

Anh gật đầu với cô thay cho lời chào. Cô cũng chỉ gật đầu với anh cho có phép lịch sự. Đi lướt qua anh Đông An cảm thấy có gì đó, cô cuối cùng cũng biết lý do vì sao Thiên Tỉ tiếp cận Vương Tuấn Khải rồi. Là vì trái tim của anh, chỉ cần một trái tim của anh đã có thể thay thế cho mười trái tim khác. Thiên Tỉ quả đúng là thông minh, nhưng cậu không ngờ cuối cùng cậu lại rơi vào lưới tình của anh. Nghĩ đến đây là Đông An thấy buồn bực, tại sao lại đi thích con người cơ chứ.

Đông An biết mình cần phải làm gì bước tiếp theo rồi, cô mỉm cười chặn trước mặt Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ trước hành động của Đông An, rốt cục là cô muốn làm gì đây?

"Vương Tuấn Khải, anh hẳn đang đau đầu với vụ án "moi tim" lắm?"

Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày khi cô nhắc đến vụ án. Sáng nay thì anh đã gọi điện cho cấp trên lấy lý do bệnh nặng không thể tiếp tục vụ án, hơn nữa vụ án ấy là do lúc trước anh đảm nhiệm bây giờ anh không muốn tiếp tục vì sợ mình sẽ lại xảy ra sai sót. Cấp trên không còn cách nào khác nên đã cho anh rút khỏi vụ án. Đó là lý do vì sao hiện giờ anh vẫn đang ở nhà.

"Không, tôi đã rút khỏi vụ án đó."

"Rút khỏi? Vì sao thế?" Đông An đoán là có thể Vương Tuấn Khải đã biết được thủ phạm là Thiên Tỉ không chừng, nhưng mà đâu phải do Thiên Tỉ, lần này là do cô làm mà, làm thế nào mà Vương Tuấn Khải lại biết được chứ?

"Không vì sao cả" Vương Tuấn Khải chẳng muốn duy trì cái đề tài này chút nào. Tốt nhất là nên tránh xa nó ra.

Đông An nghe câu trả lời của Vương Tuấn Khải có chút quen quen, hình như cũng có người trả lời với cô như thế. Mà thôi kệ đi, việc chính bây giờ chính là bắt Vương Tuấn Khải mà không để cho Thiên Tỉ không hay biết. Nhưng trước khi moi trái tim của Vương Tuấn Khải, cô muốn thử tình yêu của anh dành cho Thiên Tỉ một chút, xem thử coi tình yêu mà Thiên Tỉ dành cho anh có xứng đáng không?

"Anh thật biết đùa. Vương Tuấn Khải, có phải anh đã biết điều gì rồi không?"

Vương Tuấn Khải giật mình trong lòng, rốt cuộc là cô gái này đã biết điều gì? Việc anh nhận ra Thiên Tỉ là hung thủ chỉ mình anh biết mà thôi, cũng chưa nói với ai cả, làm sao mà cô ta biết được?

Thấy Vương Tuấn Khải im lặng, Đông An tiếp tục công kích "Hay là vụ án này có liên quan đến Thiên Tỉ?"

Câu nói này thật sự làm anh chấn động, anh nhìn cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top