Chương XLV
Vương Tuấn Khải thoát khỏi dòng hồi ức, anh không biết cảm giác của mình lúc này như thế nào? Cứ như là đang bay tự do ấy, không thể nắm bắt được bất cứ thứ gì. Hóa ra từ trước đến giờ là anh đã bị lừa dối. Hóa ra hung thủ lại chính là cậu, anh vẫn không thể chấp nhận được điều đó. Tại sao lại là cậu, rõ ràng ngày hôm đó hung thủ đã nhận là mình là kẻ giết người. Hắn cũng đã trình bày cách thức giết người mà. Tại sao có thể là cậu được chứ? Nhưng chính chiếc hộp quẹt ấy là bằng chứng quan trọng nhất còn gì.
Vương Tuấn Khải nhớ lại cuộc đối thoại của ba người họ. "Trả thù", "moi tim". Hóa ra tất cả đều là cậu và Vương Nguyên. Anh không thể ngờ được, người anh yêu và tin tưởng nhất lại lừa dối anh như thế. Anh không thể tin được bấy lâu nay anh chính là sống với kẻ giết người. Càng nghĩ đến điều đó anh càng phóng xe bạt mạng.
Cuối cùng là vì sao mà mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Thiên Tỉ mà anh quen biết chắc chắn không phải là người tàn nhẫn như thế. Trái tim Vương Tuấn Khải cứ như bị ai đó bóp nghẹn, cảm giác này thật khó chịu. Anh phải làm thế nào cho phải đây? Tiếp tục giả vờ không biết hay là trực tiếp bắt cậu? Bắt cậu sao? Anh có thể làm không?
À phải rồi lúc nãy anh nhớ Đông An nói là vì anh mà Thiên Tỉ mới ngừng "moi tim" Thật sự là vì anh sao? Vì anh mà cậu mới từ bỏ ý định trả thù sao? Từng dòng hồi ức tuôn chảy tuôn chảy trong đầu Vương Tuấn Khải, từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến sau này. Anh có thể cảm nhận được mọi thứ cậu đối với anh đều là thật lòng. Những tưởng cậu vô tình nhưng cậu lại không hề vô tâm.
Vương Tuấn Khải thắng gấp xe, anh nhìn cảnh vật âm u bên ngoài. Ngoài một bóng đêm đen kịt thì không thấy gì cả. Anh mở cửa xe, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn. Trong màn đêm đen kịt kia là vô vàng vì sao điểm sáng cho nó. Dù nó nhỏ bé nhưng lại lấp lánh trong đêm đen ấy. Vương Tuấn Khải như nghĩ thông điều gì. Phải rồi, cuộc sống là một mảng màu đen tối, nhưng chính những hạnh phúc nhỏ bé đã khiến đêm đen rực rỡ. Dù rất nhỏ nhưng rất nhiều. Thiên Tỉ chính là từng ngày tích góp hạnh phúc cho anh, dù chẳng bằng nổi màn đêm kia nhưng lại vô vàn vô vàn, từng chút từng chút một. Đúng rồi, chuyện lúc trước thế nào anh quan tâm làm gì chứ, mặc kệ đi cứ theo tiếng gọi của trái tim là được. Nhưng mà còn vụ án này thì sao, là cậu gây ra sao? Nếu là quá khứ anh có thể quên đi nhưng còn hiện tại thì như thế nào?
Vương Tuấn Khải quay cuồng, anh chẳng biết làm thế nào cho phải? Nhưng anh đã dính vào cậu rồi không thể nào dứt ra được nữa. Qúa khứ, hiện tại và tương lai cứ đan xen làm đầu óc anh rối bời. Trong đầu Vương Tuấn Khải nhớ đến một bài hát mà trước đây mình đã từng nghe qua
"Có lẽ em và anh không ai đúng mà cũng chẳng ai sai
Không thể quên được những giọt nước mắt của em
Không thể quên được những điểm tốt của em
Không thể quên sự dây dưa lòng người
Cũng không thể quên những lời thề của em
Sao không để giấc mơ này mãi chìm sâu không tỉnh?
Để em và anh được ở bên nhau mãi mãi"*
Anh đối với cậu đã là chấp mê bất ngộ, mãi không thể từ bỏ được. Anh không tin là cậu là kẻ giết người như thế, anh chỉ muốn chìm vào giấc mộng này mà thôi. Qúa khứ của cậu anh không quan tâm, nếu hiện tại cậu có nổi khổ tâm riêng, chỉ cần cậu giải thích anh chắc chắn sẽ tin cậu vô điều kiện, nếu như cậu là hung thủ anh sẵn sàng rút khỏi vụ án, thậm chí từ bỏ tất cả. Anh nguyện ý rời khỏi Bắc Kinh phồn hoa này đến một thành phố xa lạ khác.
----------------
Sau khi Vương Tuấn Khải rời đi, Thiên Tỉ ngồi một mình trong phòng anh, căn phòng tối om chỉ độc một ngọn đèn leo lắt bên giường. Cậu không hề ngủ, cũng không thể ngủ. Anh đi rồi, có lẽ cũng sẽ không bao giờ trở về nữa. Nghĩ đến đây Thiên Tỉ không tránh khỏi nở nụ cười buồn. Cuối cùng thì mọi thứ vẫn trở về như lúc ban đầu. Lúc này có lẽ anh biết cậu là hung thủ rồi nhỉ? Cậu thật không biết Vương Tuấn Khải sẽ định làm gì tiếp theo? Có lẽ là shock lắm! Anh vĩnh viễn vẫn không thể ngờ được cậu là hung thủ đâu. Cậu đã gây cho anh tổn thương rồi, vốn dĩ trái tim anh đã chằn chịt vết sẹo nay nó còn thêm một vết sâu nữa. À đúng rồi, không phải vì trái tim anh mà cậu mới tiếp cận anh sao? Cuối cùng tim chẳng lấy được mà còn bị anh lấy luôn trái tim của cậu nữa.
Cuộc sống sau này không có anh nữa thì sẽ thế nào nhỉ? Cậu chắc sẽ nhớ đôi hổ nha và đôi mắt phượng ấy lắm, nhớ bộ dáng đao đao của anh luôn chọc cậu cười, nhớ cái nhìn ôn nhu của anh mỗi khi nhìn cậu, nhớ nụ hôn ngọt ngào của anh vào mỗi buổi sáng, nhớ cả những chiếc ôm vào những đêm trời giá lạnh. Chả biết tự bao giờ, tự lúc nào xung quanh cậu đều là tràn ngập hình bóng của anh. Anh đối với cậu là đã ăn sâu vào tiềm thức, anh đối với cậu là niềm vui mỗi ngày, anh đối với cậu là ánh mặt trời xua tan đêm đen. Không có anh cuộc sống của cậu sẽ lại như trước kia, chỉ có thù hận. Không, cậu không muốn điều đó. Thù hận chỉ khiến cậu mệt mỏi thêm mà thôi. Anh đi rồi, cậu làm sao đây?
Đưa tay sờ lên chỗ ngực trái, Thiên Tỉ cảm nhận được từng nhịp đâp nặng nề của nó. Được gọi là gì nhỉ? Đau? Phải là đau, cảm giác này rất lâu rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được. Từ khi mẹ mất, ba má nuôi không còn, thiết nghĩ trái tim này vĩnh viễn đã mất đi cảm giác đau. Vậy mà hôm nay một lần nữa lại vì anh mà đau thế này...
Màn đêm tối tăm như trái tim cậu, một màu đen không tìm thấy ánh sáng...
*Không thể quên của A Lin
--------------------------------
P/s: có ai đang xem phim "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta" không? Phim hay quá trời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top