Chương XLIX
Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên vội vội vàng vàng đi tìm Vương Tuấn Khải. Cả hai vội trở về hành tinh của mình rồi nhanh chóng chạy đến nhà của Phương Đông Vũ. Thấy hai người trở về, ông thể hiện rõ vẻ vui mừng.
"Nguyên Nhi, Thiên Thiên, hai đứa về rồi à? Đi lâu quá rồi! Hai đứa mau vào nhà nghỉ ngơi chút!"
Nhưng Vương Nguyên và Thiên Tỉ làm gì có tâm trạng mà để ý đến sự vui mừng của ai chứ, việc bây giờ họ muốn chỉ là tìm thấy Vương Tuấn Khải càng nhanh càng tốt mà thôi.
"Hai đứa thế nào? Dượng nghe An An nói là các con còn ở trái đất thêm một thời gian nữa, sao bây giờ đã về rồi?"
Vừa nghe đến Đông An, Thiên Tỉ liền nắm tay Phương Đông Vũ hỏi vồn vã "Dượng, Đông An về đây rồi sao? Thế...em ấy... thế có dẫn theo người nào khác không?"
"À...có đấy. Dượng cũng định hỏi con đây? Chỉ cần trái tim người đó là thay thế được 10 trái tim khác sao?"
"Dượng, bây giờ thì hai người đó đâu rồi?" Thiên Tỉ không thèm trả lời câu hỏi của Phương Đông Vũ, bây giờ trong đầu cậu chỉ có Vương Tuấn Khải mà thôi. Cậu sợ nếu cậu đến muộn thì anh sẽ gặp nguy hiểm mất.
"An An nó nói là đem đến giao cho Dịch Hiểu rồi, giúp con hoàn thành nhiệm vụ, nếu không lão ta sẽ nhanh chóng giao quyền thừa kế cho cái tên kia mất."
"Giao cho ai chứ? Quyền thừa kế dĩ nhiên phải giao cho Thiên Tỉ rồi. Cả cơ ngơi này là của nhà họ Dương ta, lí nào lại trao cho một kẻ không thân không thích như Dịch Hách cơ chứ, ông ta cứ nghĩ là sắp nắm trọn rồi không ngờ lại đánh úp ông ta như thế. Chắc hẳn là ông ta bây giờ khó coi lắm. Bao nhiêu năm con đi, ông ta lúc nào cũng tìm cách trao lại cho tên Dịch Hách kia, may mà có dì và dượng còn có vài người của Dương gia làm trì hoãn, đến lúc mấu chốt thì con trở về. Tốt lắm Thiên Thiên!" Từ đâu một người phụ nữ bước ra, khuôn mặt sắc sảo, trên môi nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn Thiên Tỉ lộ rõ vẻ vui mừng. Bà bước đến ôm Vương Nguyên và Thiên Tỉ vào lòng. Thiên Tỉ và Vương Nguyên liền gọi một tiếng "Dì"
"Con tìm Đông An cái đã" Thiên Tỉ rời khỏi cái ôm của Dương Ngọc Dương liền rời đi.
"Con đi theo cậu ấy" Vương Nguyên cũng nhanh chóng theo sau
Dương Ngọc Dương và Phương Đông Vũ chỉ biết nhìn nhau cười, cứ nghĩ hai người họ đang gấp rút việc trả thù đâu ngờ đến việc sẽ đi phá hỏng việc trả thù đâu cơ chứ. Nếu như hai người mà biết Thiên Tỉ muốn từ bỏ việc trả thù hẳn là sẽ tức giận lắm.
Chưa đến nơi Thiên Tỉ và Vương Nguyên đã thấy Đông An theo hướng ngược lại. Thấy hai người, Phương Đông An lộ rõ vẻ ngạc nhiên rồi trên môi lại nở một nụ cười bí hiểm.
"Vương Tuấn Khải đâu?" Thiên Tỉ gấp gáp hỏi, giọng nói của cậu run run, không thấy Vương Tuấn Khải ở cùng Đông An, Thiên Tỉ cảm thấy trên đầu mình đang xuất hiện một đám mây đen.
Trái ngược lại với Thiên Tỉ, Phương Đông An lại nở nụ cười duyên dáng, giọng nói ngọt ngào cất lên "Thiên Tỉ, cuối cùng anh cũng trở về rồi."
Phương Đông An không trả lời câu hỏi của cậu, mà lại nói một câu không hề ăn nhập gì, cậu như muốn phát điên lên, nắm chặt cổ tay của cô gằng giọng hỏi "Vương Tuấn Khải đâu?"
"Anh đã gặp ba mẹ em chưa? Hai người nhớ..."
"PHƯƠNG ĐÔNG AN! ĐỦ RỒI ĐÓ!" Không để Đông An nói hết câu, Thiên Tỉ đã hét lên đầy giận dữ. Trong lòng cậu lúc này chỉ một mực lo lắng cho Vương Tuấn Khải vậy mà cô lại vòng vo không trả lời câu hỏi của cậu. Cô chính là muốn cho cậu tức chết.
Đây là lần đầu tiên Phương Đông An thấy Thiên Tỉ giận dữ đến thế. Từ lúc mẹ cậu mất đến giờ, Thiên Tỉ thay đổi thành một con người khác, hỉ nộ ái ố rất hiếm khi để lộ ra ngoài, cảm xúc của cậu khó ai mà đoán được, chỉ duy mình Vương Nguyên hiểu được Thiên Tỉ. Lúc này khi thấy cậu giận dữ đến mức thét lên với cô như thế đủ hiểu cơn thịnh nộ của Thiên Tỉ lớn đến mức nào. Phương Đông An chợt nhận ra từ khi quen biết Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ đã thật sự thay đổi rồi, mỗi lần khi nhắc đến Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ rất khó khống chế cảm xúc thật của mình. Hóa ra cậu đã yêu Vương Tuấn Khải thật lòng rồi.
Phương Đông An chậm rãi trả lời "Em đã giao Vương Tuấn Khải cho lão ta rồi. Lão có vẻ rất hài lòng còn có vẻ gì đó rất vui mừng. Thiên Tỉ lần này lão ta không còn gì phản đối anh nữa rồi" Phương Đông An ngẩng mặt nhìn Thiên Tỉ, chỉ thấy mặt cậu trắng bệt, đôi tay run rẩy dần buông cổ tay cô ra, nhanh chóng rời đi.
Vương Nguyên chỉ nhìn cô một cái rồi cũng nhanh chóng chạy theo Thiên Tỉ.
Đông An đứng đó, lặng nhìn hình bóng của Thiên Tỉ dần rời xa, nước mắt chẳng biết lúc nào đã thấm đẫm cả gương mặt. Anh đi rồi thật sự là đi rồi, dù cho cô có làm gì đi nữa thì anh cũng chẳng bao giờ yêu cô. Thật đáng thương cho cô và cũng thật đáng thương cho anh. Anh vĩnh viễn không bao giờ biết được cô yêu anh nhiều đến thế, cô lại vĩnh viễn không thể nào có được trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top