Chương XLIV
Với dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Vương Tuấn Khải dần dần chìm vào giấc ngủ nhưng anh bị giật mình bởi tiếng mở cửa. Anh thấy Thiên Tỉ tay ôm Kuma leo lên giường, rúc vào lòng anh mà ngủ. Anh vòng tay ôm chặt cậu, cái ôm khiến anh bình tĩnh hơn rất nhiều. Vẫn mùi hương ngọt ngào, vẫn là đôi mắt hổ phách ấy, vẫn là đôi đồng điếu xoáy lê ấy, vẫn là người mà anh yêu nhất. Anh siết chặt vòng ôm khiến cậu khẽ cau có nhưng trên môi lại không giấu nụ cười.
"Nhớ anh sao?"
"Hứ, ai them nhớ anh."
"Thế sao lại vào đây?"
"Thế em về đây" Thiên Tỉ giả vờ tức giận, thoát khỏi cái ôm của Tuấn Khải, đương nhiên là anh vươn tay giữ cậu lại rồi, gối đầu lên ngực anh, cậu bật cười. Ở bên Vương Tuấn Khải bình yên đến thế!
"Anh mau đi tắm đi, người dơ chết đi được!"
"Được, được" Vương Tuấn Khải vui vẻ vào phòng tắm không quên nháy mắt với cậu.
Nháy mắt với cậu, chắc chắn là có âm mưu gì rồi, nhưng cậu chắc chắn không để anh toại nguyện đâu.
Tắm xong Vương Tuấn Khải đã thấy Thiên Tỉ nằm nghịch nghịch Kuma, anh vui vẻ ôm cậu. Anh giật con Kuma của cậu xem xem thử. Anh phát hiện trên đó có vài vết màu đỏ như máu rất khó nhìn ra vì nó đã phai mờ đi ít nhiều.
Anh chỉ cho Thiên Tỉ xem. "Ở đây có vết máu này"
Thiên Tỉ nhìn nó, trầm mặc. Đó là vết máu của ai cậu thật sự cũng không rõ. Là của mẹ cậu hay là ba má nuôi của cậu. Hay là máu của cả ba người họ. Thiên Tỉ mệt mỏi nhắm mắt rúc vào lòng Vương Tuấn Khải, cậu chỉ muốn bên anh, bên anh mà thôi.
Thấy Thiên Tỉ không trả lời, anh nghĩ chắc là có chuyện khó nói nên anh cũng không hỏi thêm gì nữa, sau này tự khắc Thiên Tỉ sẽ kể cho anh nghe. Anh với tay tắt đèn ngủ, ôm Thiên Tỉ thật chặt rơi vào giấc mộng. Mọi chuyện thế nào cứ để ngày mai tính.
Nửa đêm, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi, Vương Tuấn Khải bực tức bắt máy, đã hơn 12 giờ đêm lại còn gọi điện đến giờ này. Đầu dây bên kia là giọng nói vô cùng gấp gáp:
"Đội trưởng, em tìm thấy một vật tại hiện trường vụ án. Anh mau đến xem thử."
"Được rồi, anh đến ngay." Vương Tuấn Khải nghe nói đến vụ án tỉnh ngủ hẳn, anh vội thay quần áo đến ngay hiện trường. Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải vội vội vàng vàng đến hiện trường trong lòng khẽ chùng xuống, Vương Tuấn Khải thấy cậu buồn liền đến bên cạnh hôn nhẹ vào má cậu.
"Anh đi một lát rồi về, em ngủ đi" Nói rồi anh lấy chìa khóa đi thẳng nhưng vẫn không quên vẫy tay chào cậu. Nhìn cánh cửa khép lại Thiên Tỉ nở một nụ cười.
Vương Tuấn Khải vội chạy xe đến hiện trường vụ án, bầu trời tối đen như mực chỉ còn vài ngọn đèn le lói hai bên đường, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua. Đêm đến như vậy thật khiến người khác không tránh khỏi cảm giác cô đơn. Chẳng mấy chốc mà Vương Tuấn Khải đã đến nơi, anh nhanh chóng vào xem xét tình hình.
Nghe thuật lại những xét nghiệm, chứng cứ, xem những bức ảnh tử thi. Vương Tuấn Khải không khỏi nhíu mày. Rất giống với những nạn nhân trước đây, chẳng lẽ lại có thê một tên sát nhân khác?
"Đội trưởng, còn có cái này em vừa tìm thấy ở cạnh góc tường gần xác nạn nhân. Em nghĩ là có thể do hung thủ vô tình làm rơi trong lúc giằng co với nạn nhân."
Vương Tuấn Khải cầm nó lên xem thử, dưới bóng đèn mờ mờ anh nhìn nó chầm chầm. Mọi hô hấp của anh dường như không hoạt động. Cái này, cái này anh đã từng thấy qua rồi. Vương Tuấn Khải không nhớ là mình đã nói gì, sau đó anh lên xe phóng đi mất hút.
Vương Tuấn Khải điên cuồng tăng tốc, từng dòng kí ức hiện về trong anh...
"Thiên Thiên, đây là quà của mình." Thiên Tỉ vui vẻ mở hộp quả bé tí mà Vương Nguyên tặng cho, bên trong là chiếc hộp quẹt đặc biệt. Nó đặc biệt là bởi trên chiếc hộp quẹt có in hình con Rilakkuma hơn nữa bên dưới còn in hai chữ "Dịch Vương". Thiên Tỉ không hề hút thuốc nhưng cậu rất thích nghịch hộp quẹt, mỗi khi nhàm chán cậu sẽ nghịch chúng. Ở nhà có rất nhiều hộp quẹt mà cậu sưu tầm được, đủ mọi kiểu dáng khác nhau.
"Vương Tuấn Khải, quà của anh đâu?" Thiên Tỉ xòe bàn tay trước mặt anh, Vương Tuấn Khải cười cười lắc lắc đầu. "Món quà của anh là tặng em 2811 nụ hôn"
Thiên Tỉ "xì" một tiếng, cậu bĩu môi không thèm quan tâm đến anh. Vương Tuấn Khải bên cạnh liền đè cậu ra hôn liên tiếp hai bên má cậu. Nếu không phải có Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành chắc là Vương Tuấn Khải đã hôn 2811 lần thật rồi.
Kết thúc bữa tiệc, Vương Tuấn Khải theo Thiên Tỉ vào phòng, anh biết là cậu không giận anh chỉ là giả vờ vậy thôi. Anh tiến đến ôm cậu, đeo vào cổ cậu chiếc vòng cổ. Cậu cúi đầu nhìn trên chiếc vòng cổ ấy là chiếc nhẫn bạc, Thiên Tỉ miết nhẹ nó, mỉm cười.
Anh thấy cậu cười cũng vui vẻ mà cười đến ngây ngốc. Anh xòe tay cho cậu xem, bên trong cũng là chiếc vòng cổ y như của cậu, cũng là chiếc nhẫn bạc ấy. Anh chỉ cho cậu xem trên chiếc nhẫn đã in chữ "Tỉ", trên chiếc nhẫn của cậu in chữ "Khải"
"Sau này, sẽ có một ngày chiếc nhẫn này không còn ở trên cổ nữa mà là ở ngón tay em"
Lúc đó cả anh và cậu đều rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top