Chương XLIII
Hóa ra người ôm cậu bỏ chạy là ba má nuôi. Hai người đau lòng nhìn cậu, ôm cậu vào lòng vỗ về, Vương Nguyên bên cạnh cũng ôm cậu mà khóc thút thít. Lúc ấy Vương Nguyên còn nói với cậu: "Thiên Tỉ, đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu."
Sau đó ba má nuôi lập tức đem cậu và Vương Nguyên chạy, nhưng rất nhanh sau đó ông ta đã đuổi đến nơi, còn kéo theo tay sai của ông ta đến nữa. Ba má nuôi một mực bảo vệ cậu và Vương Nguyên, trong tay cậu ôm chặt con Kuma và tờ giấy mẹ giao. Cuối cùng họ cũng như mẹ của cậu, bị đâm một nhát xuyên ngực, ngã gục. Vương Nguyên điên cuồng gọi ba mẹ nhưng họ chỉ mỉm cười nhìn cậu và Vương Nguyên. Dặn dò hai người mau đến nhà của Phương Đông Vũ, dặn dò hai người phải bào vệ nhau, dặn dò hai người hãy sống thật bình an.
Cậu và Vương Nguyên lúc ấy hết sức hoang mang, đối với hai đứa nhỏ như thế làm sao có thể thích ứng kịp. Khi ba má nuôi trút hơi thở cuối cùng, ông ta liền lăm le đến cậu, cậu gào khóc. Rất may, Dương Ngọc Dương và Phương Đông Lâm đã đến cứu cậu kịp thời. Dương Ngọc Dương chính là em gái của mẹ, còn Phương Đông Vũ chính là chồng của Dương Ngọc Dương.
Sau đó, cậu và Vương Nguyên được bảo vệ hết sức cẩn thận, sống cùng Dương Ngọc Dương và Phương Đông Vũ. Những ngày sau đó cậu trở nên ít nói, lầm lầm lì lì. Vương Nguyên rất đau buồn nhưng cậu nói phải sống thật vui vẻ để ba mẹ yên lòng.
Thiên Tỉ được Dương Ngọc Dương và Phương Đông Vũ dạy dỗ phải sống thật mạnh mẽ, dạy cậu phải biết chống trả, dạy cậu không được yếu hèn. Dì rất thương cậu, dượng rất thương cậu, anh rất thương cậu, em cũng rất thương cậu. Ai ai cũng đều rất thương cậu. Lúc đó, cậu và Vương Nguyên luôn được nhiều người đùm bọc. Cậu muốn trả thù, cậu đã cố gắng luyện tập. Vương Nguyên bên cạnh hỗ trợ cậu rất nhiều. Cả hai cùng nhau trải qua những đau khổ đó, cùng nhau trưởng thành. Cậu luôn cố gắng bảo vệ Vương Nguyên vì cái chết của ba mẹ Vương Nguyên một phần là do cậu mà nên.
Thiên Tỉ mệt mỏi với dòng hồi ức, cậu đã từng muốn trả thù, cậu đã từng bị thù hận gặm nhấm. Nhưng từ khi quen biết Vương Tuấn Khải cậu đã học được thế nào là vị tha, cậu đã biết được thế nào là từ bỏ. Từ bỏ không có nghĩa là yếu hèn, mà nó chỉ tạo cho ta và cho người một lối thoát.
Hôm nay, Vương Tuấn Khải về rất muộn, vụ án "moi tim" ấy bỗng dưng lại quay trở lại. Rõ ràng đã xử tử tên hung thủ tại sao lại còn có người gây án. Phải chăng hắn có đồng phạm? Đã có ba nạn nhân không biết tiếp theo sẽ là ai? Bắc Kinh được dịp "nhộn nhịp" nữa rồi.
Anh muốn về nhà thật nhanh để gặp Thiên Tỉ, có lẽ gặp cậu anh sẽ tốt hơn. Vừa về đến nhà anh vội chạy lên phòng Thiên Tỉ, anh thật muốn ôm chặt cậu vào lòng mà. Nhưng vừa lên đến phòng cậu anh nghe thấy có tiếng quát giận dữ của Đông An. Anh ghé mắt vào cánh cửa khép hờ xem thử. Anh thấy Thiên Tỉ, Vương Nguyên và Đông An đều rất căng thẳng.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, hôm nay anh nhất định phải giải thích rõ ràng."
"Anh không có gì để giải thích cả"
Vương Tuấn Khải thầm thắc mắc trong lòng. Giải thích? Giải thích chuyện gì cơ? Thiên Tỉ có chuyện gì giấu anh sao?
"Thiên Tỉ, em thật sự không biết anh đã ăn trúng cái gì mà lại trở nên như vậy?"
"Đông An, em hãy hiểu cho Thiên Tỉ đi." Vương Nguyên lúc này mới lên tiếng
"Hiểu? Tại sao ngay cả anh cũng như thế? Anh quên là vì sao ba mẹ anh chết rồi sao? Anh không nhớ là ai đã giết họ sao? Được! Hai người muốn em hiểu thì hãy giải thích rõ ràng đi. Em cần một lần giải thích."
"Bọn anh thật sự chỉ muốn sống một đời bình an ở đây thôi. Buông bỏ thù hận là một chuyện tốt mà. Ba mẹ anh, cả mẹ Thiên Tỉ đều muốn bọn anh sống tốt, sống một cuộc đời an nhiên chứ không phải một đời thù hận." Vương Nguyên ôn tồn giải thích cho Đông An hiểu.
"Đây liệu có phải là lý do thật sự? Hai người không nói ra chứ gì? Được! Không phải anh vì Vương Tuấn Khải mà từ bỏ không trả thù nữa? Còn anh thì chắc là vì Lưu Chí Hoành" Đông Anh tức giận quát lên, hết chỉ tay vào Thiên Tỉ rồi lại đến Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải ở ngoài nghe cuộc đối thoại thật sự không hiểu gì, nghe đến tên mình càng giật mình hơn. Anh thì liên quan gì? Cái gì mà trả thù nữa?
"Đông An, em thôi đi. Không liên quan gì đến anh ấy cả." Thiên Tỉ lập tức lên tiếng bác bỏ
"Không liên quan? Thiên Tỉ, anh đừng lúc nào cũng nghĩ em ngốc như thế. Nếu không phải vì hắn ta, thì anh có từ bỏ việc moi tim hay không. Không phải sợ liên lụy đến anh ta, sợ anh ta khó xử sao?" Đông An khinh khỉnh nhìn Thiên Tỉ. Bị nói trúng tim đen, Thiên Tỉ im lặng không phản bác. Đây là điều cậu lo sợ, cậu lo sợ anh sẽ phát hiện ra. Sợ anh bị liên lụy, sợ anh khó xử hơn hết cả là sợ anh rời xa cậu.
Vương Tuấn Khải bên ngoài chết lặng, anh lê từng bước vô hồn trở về phòng. Chẳng phải bọn họ vừa nhắc đến chữ moi tim sao? Là vụ án moi tim? Anh nghe rằng vì anh mà Thiên Tỉ từ bỏ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao anh không hiểu gì cả? Hung thủ thật sự là Thiên Tỉ sao? Làm sao mà thế được. Chắc chắn là thế rồi, Thiên Tỉ làm sao là kẻ giết người. Bọn họ chắc chắn nói đến việc khác. Vụ án đó làm sao mà liên quan đến Thiên Tỉ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top