Chương XLI
Từ ngày Đông An xuất hiện trong nhà không khí có vẻ căng thẳng hơn rất nhiều, không còn vui vẻ, thoải mái như trước kia. Mỗi khi Tuấn Khải muốn thân mật với Thiên Tỉ một chút lại nhìn thấy Đông An nên bao nhiêu tâm tình cũng xẹp xuống, hay là mỗi lần cả ba muốn đùa giỡn thì Đông An xuất hiện làm gián đoạn. Có khi Vương Nguyên lại muốn chọc ghẹo Tuấn Khải một chút nhưng vì Đông An nên lại thôi. Cũng có những lúc Thiên Tỉ muốn đày đọa Vương Tuấn Khải một chút nhưng cũng vì Đông An nên từ bỏ. Tóm lại, căn nhà bỗng chốc nhuốm màu u ám, chẳng còn sôi nổi như trước kia nữa.
Bầu không khí này kéo dài đến một tuần, sự xuất hiện của Đông An khiến mọi thứ dường như đảo lộn trật tự. Một tuần qua, Đông An ít nhiều cũng biết về cái người Vương Tuấn Khải này. Là đội trưởng đội cảnh sát, được rất nhiều người yêu thích tin tưởng, và còn là người yêu của Thiên Tỉ. Đây là điều cô quan tâm nhất, hóa ra thứ Thiên Tỉ lưu luyến trái đất này lại chính là cái anh chàng Vương Tuấn Khải kia. Cô và Thiên Tỉ vốn là bạn thanh mai trúc mã, tình cảm của cô dành cho Thiên Tỉ theo năm tháng chỉ tăng chứ không giảm, Đông An không phải không biết Thiên Tỉ không thích mình nhưng cuối cùng cậu lại thích một người con trai ở trái đất tầm thường này. Cảm tình của Đông An dành cho Vương Tuấn Khải ngoài chán ghét thì không còn gì hơn. Cô chính là cố ý phá rối những cuộc vui của họ. Thật chán ghét khi thấy cả ba vui vẻ bên nhau như vậy!
Nhưng cứ như vậy không phải là cách, cô cần phải hối thúc Thiên Tỉ thực hiện cái nhiệm vụ chết tiệt kia, không thì mọi thứ tiêu tan hết.
"Thiên Tỉ, anh không trả thù thật sao?" Đông An vào phòng đứng bên cạnh Thiên Tỉ đang tập viết thư pháp.
Chữ viết của Thiên Tỉ thật thanh thoát, màu mực đen tô điểm trên trang giấy trắng. Rồng bay phượng múa chính là chữ viết của Thiên Tỉ. Nghe Đông An hỏi Thiên Tỉ vẫn không dừng bút. "Không phải em đã rõ rồi sao."
"Thiên Tỉ! Tại sao anh có thể từ bỏ dễ dàng như vậy?" Đông An thật sự tức giận rồi
"Không vì sao cả" Thiên Tỉ không đậm không nhạt trả lời
"Anh đừng xem em là con ngốc có được không? Anh đừng nghĩ em không biết gì. Em biết tất cả đó, anh vì cái tên Vương Tuấn Khải kia mà từ bỏ tất cả đúng không?"
Lúc này Thiên Tỉ dừng bút ngẩng đầu nhìn Đông An. Cậu biết dù có cố thế nào thì cũng không giấu được Đông An nhưng cậu vẫn hy vọng Đông An có thể giả vờ không biết. Nhưng cuối cùng vẫn là vô vọng.
"Nếu như anh không làm thì em làm" Thấy Thiên Tỉ trước sau một mực vẫn giữ thái độ im lặng, Đông An tức giận ném một câu trước khi ra khỏi phòng.
Câu nói đó của Đông An thật sự khiến cho Thiên Tỉ sợ hãi, cậu hiểu đang nói đến cái gì, cũng biết được lời Đông An đã nói thì chắc chắn sẽ làm. Thiên Tỉ vội chạy sang phòng Vương Nguyên.
Vương Nguyên ngồi trước màn hình vi tính đang bấm bấm lướt lướt gì đó thấy Thiên Tỉ vào phòng không khỏi bất ngờ. Biết là có chuyện, Vương Nguyên vội vàng hỏi Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cũng chỉ nói ngắn gọn cho cậu hiểu, nhờ cậu coi chừng Đông An. Và hiển nhiên là Vương Nguyên đồng ý. Khó khăn lắm mọi chuyện mới tốt đẹp như vậy, thế mà...
Vương Tuấn Khải nhận ra thời gian này có cái gì đó đang âm thầm thay đổi, anh cũng hiểu nguyên nhân là do cái người Phương Đông An gì đó mới đến, anh có thể cảm nhận ánh mắt của cô ấy dành cho Thiên Tỉ cũng dạt dào tình cảm như anh giành cho cậu. Trong lòng Vương Tuấn Khải không khỏi có chút bất an. Từ khi có sự xuất hiện của Đông An thời gian anh và cậu ở bên nhau cũng ít đi rất nhiều. Tâm tình không tốt tích tụ lâu ngày hôm nay lại đụng ngay Đông An ở trong bếp thật sự Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút đáng ghét.
Lúc này Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều đã đi học cả rồi, chỉ có anh và cô ở nhà đương nhiên là ai ở phòng nấy. Tránh chạm mặt nhau ít nhất có thể. Đụng mặt Vương Tuấn Khải trong bếp khiến Đông An trở nên tức giận vô cớ. Nói gì đi nữa cô nhất định phải lôi Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi trái đất này càng nhanh càng tốt. Nói là làm, Phương Đông An liền chuẩn bị mọi thứ, toàn thân màu đen lập tức hành động. 10 trái tim đối với cô đâu khó gì.
Lấy được trái tim thứ nhất vô cùng dễ dàng, trái tim thứ hai cũng rất nhanh chóng, nhìn cảnh tượng con người cố sức dãy giụa trong cái chết đang đến gần khiến cho Đông An cảm thấy có chút chán ghét bản thân. Thì ra đây là cảm giác của Thiên Tỉ lúc trước nhưng Đông An đã quyết tâm không cho cái lão già kia gom đủ cả mọi thứ đâu.
Tìm được đối tượng thứ ba, Đông An lập tức ra tay, trái tim người này thật thuần khiết, nhưng ai quan tâm đến nó làm gì, đủ 10 trái tim là được. Người bị Đông An tóm được vô cùng hoảng sợ, la hét ầm ỉ nhưng tất cả là vô vọng thôi vì dù có cố thế nào cổ họng cũng chả phát ra tiếng nào được cả. Nhưng Đông An chưa kịp hành động đã có người nắm chặt cổ tay mình, Đông An tức giận định xem kẻ đó là kẻ nào, hóa ra lại là Thiên Tỉ và Vương Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top