Chương XIII

"Vương Nguyên cậu mau dạy cho tôi, cậu có đi lên trường không hả?" Đã hơn 8g sáng mà cái tên Nhị Nguyên này vẫn chưa dậy hại cho Thiên Tỉ nhà ta phải đánh trống khua chiêng từ sáng đến giờ

"Không đi, không đi, không đi!" Vương Nguyên lấy gối bịt kín mặt không quan tâm đến cái người đang ngồi trên người cậu.

"Không phải là hẹn Vương Tuấn Khải ngắm tuyết đầu mùa sao? Giờ này cậu còn ngủ nữa?" Thiên Tỉ vẫn không ngừng công cuộc lôi kéo của mình.

"Buổi chiều mà...! Thiên Tỉ cho mình ngủ chút nữa đi."

"Hừ... Tùy cậu. Mình đi đây!" Cuối cùng thì Thiên Tỉ cũng từ bỏ ý định lôi kéo Vương Nguyên đi ăn sáng.

Đi xuống dưới lầu, Thiên Tỉ liền mỉm cười với người ngồi đó: "Đi thôi, cậu ta ham ngủ rồi không đi ăn đâu."

"Ừm" Vương Tuấn Khải gật đầu, cùng Thiên Tỉ nối gót đi ăn sáng.

Người nào đó, ở trên phòng, đá tung mền gối: "Lão Thiên ngốc, mình chính là tạo cơ hội cho cậu"

--------

"Thiên Tỉ, em rất thích ăn hoành thánh sao?" Vương Tuấn Khải khá bất ngờ khi thấy Thiên Tỉ ăn 2 tô hoành thánh

"Đúng đó, rất ngon mà!"

"Vậy thì ăn nhiều đi!" Anh ngồi nhìn cậu ăn. Cái dáng vẻ ham ăn này của cậu thật là hiếm thấy. Đúng như Vương Nguyên nói, khi thân thiết với cậu hơn sẽ nhìn thấy nhiều khuôn mặt khác của cậu. Anh thật sự rất muốn biết cậu còn có những khuôn mặt nào nữa. Anh tưởng tượng ra khuôn mặt ngượng ngùng của cậu, rồi lại tức giận. À, không biết dáng vẻ khi ngủ của cậu sẽ như thế nào? Thật khiến người ta tò mò. Nghĩ đến Vương Tuấn Khải liền nở nụ cười, lộ ra hai chiếc hổ nha.

"Này, Vương Tuấn Khải, anh đang cười cái gì thế?" Thiên Tỉ hươu hươu tay trước mặt Tuấn Khải khi nhìn thấy anh cười như một tên ngốc. Vậy mà chẳng hiểu sao, mấy cô gái kia liền ôm tim phụt máu mũi.

"Hả? À... Ờ...Gì thế?" Cuối cùn thì Vương Tuấn Khải cũng trở về với thực tại.

"Đi thôi, em ăn xong rồi!"

Sau khi ngồi vào xe, Thiên Tỉ xoa xoa cái bụng căng tròn của mình làm cho Vương Tuấn Khải không khỏi phì cười: "Em ăn nhiều hơn anh nghĩ"

Thiên Tỉ liền liếc Vương Tuấn Khải một cái: "Kệ em"

Anh không muốn làm cậu giận nên cũng không đề cập đến vấn đề này nữa, anh hỏi cậu: "Em đến trường luôn đúng không?"

Thiên Tỉ gật gật đầu, hỏi anh: "Vương Tuấn Khải, hôm nay anh không đi làm sao?"

"Đương nhiên là có, nhưng hiện nay đâu có vụ án nào nghiêm trọng nên cũng không nhất thiết phải có mặt ở trụ sở đúng giờ."

Cả hai bắt đầu những câu chuyện vụn vặt. Lúc đầu là Vương Tuấn Khải hỏi, Thiên Tỉ trả lời. Còn bây giờ cứ người này nó 1 câu người kia liền trả lời 10 câu. Cuộc nói chuyện đã bắt đầu trở nên phong phú hơn. Chẳng mấy chốc đã đến trường.

"Đến nơi rồi."

"Tạm biệt" Thiên Tỉ xuống xe vẫy tay với anh

"Chiều anh đến đón em"

"Anh nhớ ghé nhà đón cả Vương Nguyên luôn đó!" Thiên Tỉ nói vọng theo. Vương Tuấn Khải ra dấu "ok" lúc này cậu mới an tâm mà vào trường. Lúc đó, Thiên Tỉ không để ý trên môi cậu đang phảng phất nụ cười.

---------

"Đội trưởng, hôm nay anh có việc gì vui lắm sao?" Là cái tên Lưu Chí Hoành lăng xăng xáp lại gần Vương Tuấn Khải

"Sao thế?" Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi

"Thì... em thấy anh từ lúc bước vào đến giờ cứ cười hoài. Đội trưởng, có phải anh đang yêu không?"

"Bậy bạ" Vương Tuấn Khải không thương tiếc lấy cả tập hồ sơ đập lên đầu Lưu Chí Hoành rồi bỏ đi thẳng. Nhưng mà môi anh hình như vẫn chưa khép lại, vẫn để lộ hai chiếc răng hổ. Đây là một hình ảnh không dễ gì thấy ở đội trưởng Vương Tuấn Khải.

"Còn chối???" Lưu Chí Hoành hậm hực ôm cái đầu u một cục


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top