Chương XII
Cuối cùng sau nửa tiếng ngồi xe, chả biết là đã đi qua bao nhiêu con đường, chạy qua biết bao nhiêu ngõ phố thì cuối cùng cũng đã tới được nhà hàng.
Đây là một nhà hàng theo truyền thống Trung Quốc, thiết kế trông rất đặc biệt. Nhân viên ở đây đều mặc sường xám màu đỏ, trông rất cổ kính. Hai bên lối đi treo những chiếc đèn lồng màu đỏ phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt tạo ra không khí ấm áp... Đặc biệt hơn ở hai bên lối đi được thiết kế hai cái hồ cá rất tinh xảo. Những con cá trong hồ đầy màu sắc, con xanh con đỏ. Trong hồ cá còn có một tảng đá nhân tạo nhỏ, nước róc rách chảy từ hai bên khe đá, âm thanh nước chảy như tiếng nhạc du dương làm cho người khác phải bình tâm tĩnh lặng.
Khi đã ổn định chổ ngồi, phục vụ đưa thực đơn cho anh gọi món. Anh khá bất ngờ vì hình như ở đây có đầy đủ các món ăn của Trung Quốc khắp tất cả vùng miền. Còn có những món đặc sản của Trùng Khánh mà anh rất thích. Anh gọi vài món của Trùng Khánh, rồi trả lại thực đơn. Bên kia Vương Nguyên đã gọi xong rồi, người phục vụ đi Vương Nguyên liền hỏi: "Tuấn Khải, anh là người Trùng Khánh sao?"
Anh liền trả lời: "Đúng thế, anh sinh ra và lớn lên ở Trùng Khánh"
"Thế tại sao anh làm việc ở đây thế?" Lần này không phải là Vương Nguyên mà là Thiên Tỉ, anh cảm thấy hình như cậu ấy đã cởi mở hơn chút. Điều này khiến trong lòng anh cảm thấy ấm áp, không kìm được mà nở nụ cười.
"Thì theo sự điều động ở cấp trên. Anh cũng không có cách nào khác. Hơn nữa ở Trùng Khánh cũng không còn ai thân thích."
"Không còn ai thân thích? Chứ ba mẹ anh đâu?" Thiên Tỉ thắc mắc nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào anh
"Ba mẹ anh mất cách đây 3 năm rồi." Khi nhắc đến điều này Vương Tuấn Khải bình thản chỉ là hơi cúi đầu, cũng không biểu hiện sự đau đớn gì, bởi anh cũng chứng kiến quá nhiều sinh mạng ra đi, sống chết là điều không thể tránh khỏi, có đau khổ thì ba mẹ anh cũng chẳng thể tái sinh.
"Xin lỗi" Mí mắt Thiên Tỉ khẽ cụp xuống. Anh liền phẩy tay vẻ không sao thì đúng lúc đó người phục vụ cũng mang thức ăn đến. Suốt bữa ăn Vương Nguyên đều nói những chuyện vui. Làm cho anh và Thiên Tỉ cười không ngớt. Anh cảm thấy rất ấm áp.Từ ba năm trước anh đã không còn cảm giác này, mỗi khi ăn cơm cũng chỉ có một mình anh. Anh bất giác lại muốn thân thiết với họ hơn.
"Tạm biệt." Vương Tuấn Khải chào tạm biệt Thiên Tỉ, bỗng nhiên anh cất tiếng gọi: "Thiên Tỉ, Vương Nguyên"
Cả hai đều quay đầu nhìn anh, chờ đợi câu nói tiếp theo
Đôi mắt phượng dài đẹp của anh nhìn thẳng vào họ, đầy sự chân thành, anh hỏi: "Tôi có thể gọi hai em là Thiên Thiên và Nguyên Nhi không?" Câu hỏi có lẽ ý tứ của anh chín phần là muốn thân thiết với họ
Bỗng nhiên cả hai đều bật cười, anh cũng không biết là vì lý do gì, họ cười anh ấu trĩ quá ư? Họ cười anh chỉ mới quen biết mà đã muốn làm thân rồi sao?
Vương Nguyên liền nói: "Tiểu Khải, anh không cần phải hỏi tụi em đâu!" Nói rồi cậu bước vào xe cùng Thiên Tỉ, để anh một mình đứng đó.
"Mình cảm thấy Vương Tuấn Khải anh ta rất tốt." Vương Nguyên vừa cảm thán vừa gật gù
"Căn bản anh ta là như vậy rồi."
"Nhưng mà mình không hiểu mục đích cậu tiếp cận anh ta?"
"Từ từ rồi cậu cũng biết thôi."
"Thiên Tỉ ngày mai có tuyết rơi đó. Chúng ta đi chơi đi."
"Được. Rủ cả Vương Tuấn Khải nữa"
"Chúng ta đi mua xúc xích đi"
"Haizz, lại ăn" Thiên thở dài ngáo ngán, lái xe thẳng đến siêu thị
Đến siêu thị, Vương Nguyên cứ bay chỗ này lại bay đến chỗ kia, mắt đảo liên tục tìm kiếm đồ ăn, bỏ lại Thiên Tỉ dưới đằng sau phải đẩy một đống đồ.
"Thiên Tỉ, cậu không mua gì sao?" Thiên Tỉ vẫy vẫy tay khi thấy Thiên Tỉ cách mình khá xa
"Cậu không thấy một mình cậu đã đủ rồi sao?" Thiên Tỉ thở dài ngao ngán
"A! Thiên Thiên à, mình mua đồ ăn dự trữ mà, phải mua nhiều chút chứ!"
"Dự trữ cho mấy ngày?"
"Chắc là 3, 4 ngày gì đó"
Nghe câu trả lời của Vương Nguyên, Thiên Tỉ đẩy luôn xe đi tình tiền, không thèm quan tâm đến người đang gọi cậu ở đằng sau
"Thiên Thiên, mình chưa mua xong mà!"
"Sao cậu lại đi tính tiền. Mình đã mua xong đâu?" Vương Nguyên hờn dỗi, chun chun chiếc mũi lên vô cùng đáng yêu, khiến những cô gái gần đó không ngừng liếc mắt về phía cậu.
"Anh hai của tôi ơi, cái này là đủ dự trữ cho cậu ăn một tuần đó" Thiên Tỉ thở dài ngao ngán, nhìn cái đống đồ ăn trước mặt, cậu cũng đủ thấy bội thực rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top