Chương XI
Đến nơi anh phát hiện ra rằng, không biết giờ này Thiên Tỉ có ở trường không? Hay là anh cứ đợi một lúc rồi xem sao?
Ở một góc sân trường đại học, Thiên Tỉ chễm chệ trên ghế đá nghe nhạc, Vương Nguyên ngồi bên cạnh không ngớt lầm bầm: "Rắc rối, rắc rối. Tổ tông nhà các người, cớ gì bắt lão tử làm những việc phiền phức ấy chứ? Cái gì mà góp thêm không khí, nâng cao danh tiếng. Lão tử cốc cần...Các người nghĩ lão tử rãnh rổi thế sao? Thiên Tỉ, cậu nói xem, có phải là chúng ta nhân nhượng quá không?"
"Cậu thôi đi được rồi! Cứ kệ thôi, dù sao cũng chả mất mấy công sức, đại khái là được mà. Bớt chút rắc rối cho đỡ phiền phức."
"Cậu nói như thế thì thôi vậy." Vương Nguyên đành im lặng nghe theo lời Thiên Tỉ. "Mà này, sao chưa về? Chúng ta ở đây lâu lắm rồi đó. Về thôi mình đói rồi!"
"Ừ, về thôi" Trên môi cậu nở nụ cười nhàn nhạt, kéo Vương Nguyên cùng tiến ra phía cổng trường.
Vừa ra cổng trường không ngoài dự đoán của cậu, chỉ cần thoáng qua cậu đã thấy xe của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên bên cạnh Thiên Tỉ nhìn thấy xe của Vương Tuấn Khải, cậu thàm hiểu ra tất cả. Nãy giờ Thiên Tỉ mãi ngồi ở trong trường chính là đợi người này. Cả cậu và Thiên Tỉ đều có khả năng cảm nhận mọi việc xung quanh, chỉ là Vương Nguyên không buồn quan tâm mà thôi.
"Vương Nguyên, Thiên Tỉ!" Anh gọi hai người thay cho tiếng chào hỏi.
Thiên Tỉ gật đầu mỉm cười với anh, Vương Nguyên thì lập tức diễn sâu: "A...Tuấn Khải ca ca, anh làm gì ở đây thế?"
"À, anh cần điều tra một số thứ ở trường em, bây giờ thì xong rồi." Vương Tuấn Khải tươi cười trả lời Thiên Tỉ, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.
"Ồ...À hay là anh cùng đi ăn với tụi em đi, chúng em cũng định đi ăn đây!" Vương Nguyên cười híp mắt, nhưng không dấu được ánh sáng trong veo phát ra từ mắt cậu. Khi cậu cười tựa như một thiên thần.
Đứng trước nụ cười đó, Tuấn Khải không khỏi bất giác nở nụ cười tươi làm lộ ra hai chiếc răng khểnh, làm cho khuôn mặt ngày thường nghiêm nghị của anh thêm phần đáng yêu: "Được thôi!"
"Thiên Tỉ lấy xe đi!" Vương Nguyên liền đẩy Thiên Tỉ đi lấy xe, còn cậu ở lại với Vương Tuấn Khải, cậu nói: "Anh đừng để ý tới cái vẻ ngoài lạnh lùng của cậu ấy nha. Anh thân thiết với cậu ấy một chút sẽ biết, cái hình tượng cao lãnh ấy một chút cũng không còn đâu."
"Thật sao?" Vương Tuấn Khải thật sự tò mò, nếu không có vẻ lạnh lùng đó, cậu sẽ là người như thế nào?
"Thật chứ! Em ở bên cạnh cậu ấy rất lâu rồi, chứng kiến những cảnh mà anh không thể tưởng tượng đâu! Mặt của cậu ấy là mặt liệt ấy"
Vương Tuấn Khải định nói gì đó thì ở đâu vang lên tiếng gọi: "Vương Nguyên" Thấy Vương Nguyên quay đầu nhìn mình, Thiên Tỉ liền ra hiệu cho cậu lên xe. Xe Thiên Tỉ chạy trước, cậu dẫn đường cho Tuấn Khải.
Hai chiếc xe chạy bon bon trên đường Bắc Kinh, bầu trời phủ chút âm u, mặt trời nhanh chóng bị những đám mây che khuất, chỉ còn le lỏi ánh sáng nhàn nhạt. Bắc Kinh vào mùa đông không lạnh lắm nhưng người người vẫn mặc những lớp áo khoác dày, người có đôi có cặp cầm tay nhau sưởi ấm... Trên đường xe vẫn không ngừng chạy bon bon...
Vương Tuấn Khải chạy xe phía sau xe Thiên Tỉ, anh chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng mờ nhạt kia. Vương Tuấn Khải với tay, bật nhạc trong xe, chẳng biết vô tình hay hữu ý mà lại chính là bài "Chinh phục"(*) Vương Tuấn Khải chầm chậm lắng nghe ca từ của bài hát...
"Rồi cứ thế bị anh chinh phục
Chặt đứt mọi đường lui
Lòng em hiểu rất rõ
Nhưng quyết định lại hồ đồ
Rồi cứ thế bị anh chinh phục
Uống cạn thuốc độc anh trao
Vở kịch với em hạn màn
Yêu hận trong em cũng đã chết"
Vương Tuấn Khải nén tiếng thở dài, lẽ nào anh đã bị cậu chinh phục...?
------------
(*) Thật ra bài chinh phục bản gốc là của Na Anh, nhưng mà mình thích bản cover của Lý Giai Vy hơn. Nghe rất mãnh liệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top