Chương VIII

Mọi thứ lại trở quỹ đạo ban đầu. Vụ án đã khép lại, người dân Bắc Kinh không còn gì phải lo sợ. Bắc Kinh đang vào đông, trời đã bắt đầu trở lạnh...

Dịch Dương Thiên Tỉ, đứng trước cửa trường Bắc Đại thu hút rất nhiều ánh nhìn xung quanh. Cậu đứng đó, khuôn mặt không chút biểu cảm, ánh nhìn xa xăm vào một nơi nào đó. Gió đông thổi xào xạc, khiến mái tóc cậu phất phơ trong gió. Cảnh tượng đó, khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Bỗng từ đâu, chiếc xe hơi màu đen đỗ trước mặt cậu, cửa xe hạ xuống, cậu nhìn thấy khuôn mặt lạ mà quen kia. Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười, hỏi cậu: "Có cần đi nhờ xe tôi không?"

Cậu đang định trả lời thì bỗng từ đâu có người ôm chầm lấy cánh tay cậu

"Thiên Thiên, đợi tớ có lâu không? Chúng ta đi ăn nào, tớ đói sắp ngất rồi đây. Bọn con gái ấy thật phiền phức, cứ giữ chân tớ mãi"

Vương Nguyên cứ thao thao bất tuyệt, không để ý có một người nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Khi ý thức được là có người nhìn mình, Vương Nguyên cảm thấy người này rất quen, hình như là đã gặp ở đâu rồi, nhưng cậu thật sự không nhớ ra a~. Cậu nhìn Thiên Tỉ với rất nhiều dấu chấm hỏi trên đầu

Thiên Tỉ hiểu ý, liền giới thiệu: "Đây là Vương Tuấn Khải."

"À, là người lúc trước cậu đi cùng sao. Chào anh, em là Vương Nguyên" Vương Nguyên thân thiện liền vẫy tay chào vẫy tay với Vương Tuấn Khải.

Lúc đầu, khi nhìn thấy Vương Nguyên thân mật ôm Thiên Tỉ như thế, trong lòng Vương Tuấn Khải cảm thấy hơi khó chịu, anh không hiểu là vì lý do gì. Nhưng lúc này, Vương Nguyên thân thiện đáng yêu như thế anh cũng không còn ác cảm với cậu nữa.

"Hai cậu định đi ăn sao? Đúng lúc tôi cũng định đi ăn, có muốn đi chung không?"

Thiên Tỉ không trả lời, xoay người nhìn Vương Nguyên. Nghe nói đến đi ăn đương nhiên là cậu đồng ý rồi.

"Thế làm phiền anh rồi!" Thiên Tỉ mở cửa xe cho Vương Nguyên, sau đó cậu mới bước vào.

Vương Tuấn Khải đi đến một quán ăn khá nhỏ, nhưng rất đông. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải, ông chủ quán liền chạy ra niềm nở tiếp đón.

Cả ba bước vào quán thu hút không ít ánh nhìn. Đương nhiên rồi, cả ba đều là mỹ nam lại vào một cái quán bé tí như thế này, dù là ở đâu thì cũng như vậy thôi. Vương Nguyên đi bên cạnh Thiên Tỉ miệng cứ liếng thoắng không ngớt, Thiên Tỉ bên cạnh mặt lạnh tanh không có biểu tình gì, Vương Tuấn Khải đi đằng trước cũng chả khá hơn Thiên Tỉ là bao, mặt lạnh như tiền.

"Oa, ngon quá đi!" Vương Nguyên ăn không dừng tay, dáng vẻ ham ăn ấy hệt như một đứa trẻ. Khiến Vương Tuấn Khải thắc mắc cậu có phải là sinh viên đại học không?

"Giải quyết rồi!" Vương Tuấn Khải nói một câu không đầu không đuôi, khiến Vương Nguyên không hiểu đầu đuôi mô tê thế nào. Nhưng Thiên Tỉ thì ngược lại, cậu liền trả lời: "Có thấy trên tivi"

"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu, nhờ cậu mà mới có thể giải quyết vụ án này"

Thiên Tỉ nhẹ kéo khóe môi: "Không có gì, bắt được hung thủ là tốt rồi." Lúc này Vương Nguyên mới hiểu là nói về vấn đề gì, cậu liền nói: "Đúng thế a~, em có xem thời sự trên tivi rồi, may là cuối cùng cũng bắt được hắn. Không biết là loại người gì mà có thể ra tay ác độc như thế. Cái này là phải án tử hình, mà án tử hình chưa chắc là đã hết tội"

Thiên Tỉ bên cạnh chỉ cười, cậu thẫm nghĩ, 'Cậu diễn sâu quá rồi đó Vương Nguyên à'

"Dù đã bắt được rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy gì đó không đúng, anh ta cứ nhất quyết không chịu nhận, dù cho đến lúc tử hình. Hơn nữa tôi thật sự không biết cách thức giết người của anh ta. Nhưng mọi bằng chứng đều trói buộc anh ta" Vương Tuấn Khải khuôn mặt đăm chiêu, đúng là bằng chứng đều đổ dồn vào anh ta. Nhưng cách giết người đó, người bình thường có thể làm được sao?

"Haha... Anh cũng đừng bận tâm quá, biết đâu anh ta diễn kịch thì sao" Nói xong cậu liền tiếp tục ăn, cậu không muốn bị phát hiện đâu a~. Thiên Tỉ từ đầu đến cuối, không nói một lời nào.

-------

"Tạm biệt!" Thiên Tỉ lãnh đạm chào Vương Tuấn Khải

"Cảm ơn anh đã chở tụi em đi ăn. Dù quán hơi nhỏ nhưng ngon lắm."

"Tạm biệt, hẹn gặp lại!" Nói rồi Vương Tuấn Khải lái xe mất hút.

"Chúng ta còn gặp lại sao?" Vương Nguyên tò mò hỏi Thiên Tỉ

"Vào nhà"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top