Chương V

Mãi đến 4g mà vẫn không thấy động tĩnh gì cũng không thấy ai khả nghi. Vương Tuấn Khải nghi ngờ có phải là mình suy luận sai rồi không? Hay là mình quá tin tưởng người lạ mặt kia?

Ở sân sau trường tiểu học

"Thiên Tỉ, cậu thật sự muốn mình moi tim đứa nhỏ này sao?"

"Mình không muốn đâu, nó chỉ là một đứa bé thôi mà!"

"Mình kêu cậu làm thì cậu cứ làm đi." Vừa nói Thiên Tỉ vừa nghịch chiếc hộp quẹt trên tay

"Mặc dù là moi tim của con người thật nhưng mà mình không muốn làm hại trẻ nhỏ đâu!"

"Từ bao giờ mà cậu thương người thế? Không tổn hại gì hết, cứ như bình thường là được." Thiên Tỉ bước đến gần Vương Nguyên, đeo khẩu trang cho cậu, đội nón, khoát hờ chiếc áo bên ngoài. Xong xuôi đâu đó, cậu gật đầu

"Cái gì thế này, như thế này mình phải làm sao? Mình kêu cậu giúp mình chứ đâu kêu cậu giúp người khác bắt mình". Vương Nguyên ngơ ngác, cậu thực sự muốn đánh cho Thiên Tỉ một cái

"Cậu bắt đầu được rồi đó. Hãy dùng tốc độ nhanh nhất!". Nói xong, Thiên Tỉ liền trèo ra khỏi trường

"Cái gì vậy nè...". Nhìn cậu nhóc bên cạnh, Vương Nguyên Không biết phải làm sao, cậu nhóc định cất tiếng, Vương Nguyên liền dùng tay bịt lại, cậu chăm chú lắng nghe là có tiếng bước chân. Không kịp nghĩ nhiều, cậu liền thả thằng nhóc ra, thằng nhóc hốt hoảng liền bật khóc thu hút sự chú ý của  người ở gần đó. Vương Nguyên hốt hoảng, liền phóng ngay qua tường rồi chạy thẳng, trong lòng không ngừng nguyền rủa.

Vương Tuấn Khải đến nơi, chỉ thấy một bóng đen vút qua khỏi vách tường, anh không kịp đuổi theo, chỉ có thể đến xem xét thằng nhóc đang khóc ở đó. Nhìn tổng thể thì thằng nhóc có vẻ không sao, chắc là do sợ mà thôi. Nhặt chiếc áo khoát bên cạnh, dẫn đứa bé về với ba mẹ của nó.

Nhìn thấy con mình, người mẹ vội ôm chầm lấy nước mắt cứ thế mà tuôn trào... Vương Tuấn Khải thở dài, chỉ chút nữa thôi... Nhưng mà người đó là ai? Anh không kịp nhìn thấy gì hết, có cảm giác cậu ta cứ như cơn gió.

Sau khi mọi người bình tĩnh, Vương Tuấn Khải liền nhẹ nhàng hỏi cậu nhóc: "Em có nhìn thấy người đó như thế nào không?"

"Người đó...người đó...em không nhớ"

Vương Tuấn Khải thất vọng cũng không hỏi gì thêm. Manh mối tiếp theo có lẽ là chiếc áo khoác này...

Tại một ngôi biệt thự

"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ, CẬU CHẾT CHẮC RỒI!!!". Bộ dạng của Vương Nguyên xem chừng như muốn ăn tươi nuốt sống cả Thiên Tỉ.

Nhưng trái ngược với Vương Nguyên, Thiên Tỉ bình thản trả lời: "Cậu về rồi sao?". Cậu xoay người hỏi Vương Nguyên, không quên kèm theo nụ cười, lộ ra đôi đồng điếu, nụ cười của cậu ấm áp như vầng thái dương.

Trước nụ cười đó, Vương Nguyên có phần ngẩn ngơ nên bớt giận phần nào: "Cậu muốn hại chết lão tử à? Nếu không nhờ lão tử nhanh nhẹn có phải là bị lũ người kia bắt rồi không?"

"Không phải cậu vẫn lành lặn đó thôi. Tôi đang giúp cậu mà!"

"Giúp? Mém chút nữa lão tử chả còn mạng để về."

"Được rồi, từ nay về sau mọi chuyện ổn thỏa rồi."

"Hửm? Thật không? Sao lại thế?"

"Thật, cậu yên tâm đi, từ nay cũng đừng moi tim nữa là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Thiên Tỉ vỗ vai Vương Nguyên

"Nhưng mà, lệnh ở phía trên không phải bảo chúng ta thu thập 10 trái tim của con người sao? Chúng ta chỉ có 4 trái thôi" Vừa nói Vương Nguyên vừa đưa bốn ngón tay trước mặt Thiên Tỉ.

"Có 1 trái tim bằng 10 trái tim khác". Câu nói không đầu, không đuôi của Thiên Tỉ làm cậu khó hiểu. Nhưng chưa kịp hỏi gì thì bóng dáng của Thiên Tỉ đã đi khuất. Mà thôi mọi chuyện dù sao cũng ổn thỏa, cậu tin tưởng Thiên Tỉ. Nếu Thiên Tỉ nói như vậy thì chính là như vậy. Bây giờ việc cấp bách là cậu đi tắm rồi kiếm thứ gì nhét vào bụng mới được. Cậu đói sắp chết rồi đây nè!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top