Chương LIII

Sau cơn mưa trời lại sáng rồi, mọi thứ lại quay trở về như chính quỹ đạo của nó. Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải lại ở bên nhau và Vương Nguyên đang làm bóng đèn sáng nhất.

"Thiên Thiên, hành tinh của em không khác gì trái đất nhỉ?" Vương Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ vừa nhìn xung quanh

"Ừm chỉ là con người đặc biệt một chút"

"Có đủ mắt mũi là được rồi." Nói rồi Vương Tuấn Khải hôn Thiên Tỉ. Vương Nguyên ngồi đối diện chỉ biết trăn trối nhìn. Khổ thân cho cẩu độc thân như cậu quá mà. Cậu tốt nhất bây giờ nên rời khỏi đây, nếu không có nước mù mắt.

Nghĩ vậy Vương Nguyên liền rời khỏi đó mà không phát hiện có hai người nhìn nhau cười.

Vương Nguyên vừa mới bước ra khỏi cửa thì được một bất ngờ vô cùng lớn. Cậu mở to mắt hết cỡ như không tin vào mắt mình được. Cậu đưa tay ra sờ sờ, mò hết chỗ này lại chỗ kia, rồi thất thanh la lên: "Lưu Chí Hoành, tại sao anh ở đây?"

Lưu Chí Hoành cười hì hì nhìn cậu

Vương Nguyên liền đánh anh một cái "Nói đi chứ!"

"Là mình đưa anh ấy đến" Thiên Tỉ đứng dựa vào cửa mỉm cười nói

"Hả? Vậy......" Vương Nguyên ngập ngừng le mắt về phía Lưu Chí Hoành

"Biết cả rồi"

"Là Thiên Thiên muốn em hạnh phúc thôi. Em cứ lúc gần lúc xa như thế làm Thiên Tỉ rất bức rứt bây giờ tốt rồi, mọi thứ ổn thỏa rồi, em còn gì phải sợ đâu, nên đón nhận tình cảm của Lưu Chí Hoành đi" Nói rồi nắm tay Thiên Tỉ lách qua hai người họ đi tỉnh bơ

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Lưu Chí Hoành. Cậu lúc trước không chấp nhận Lưu Chí Hoành vì cậu sợ, cậu sợ mình sẽ tổn thương anh, cậu sợ anh không chấp nhận cậu khi biết sự thật. Nhưng từ bỏ anh thì cậu lại không thể nên Vương Nguyên chỉ có thể duy trì mối quan hệ lúc gần lúc xa này với Lưu Chí Hoành.

Còn bây giờ khác rồi, mọi thứ không phải đã ổn cả rồi sao? Anh cũng biết được tất cả về cậu. Anh ở đây thì chắc là chấp nhận con người khác thường như cậu rồi.

Thấy Vương Nguyên im lặng, Lưu Chí Hoành có chút bối rối. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ lôi anh lên đây cho đã rồi bỏ đi thế là sao? Ban đầu khi thấy hai người ở nhà mình anh cũng giật mình, từ lúc ba người mất tích Lưu Chí Hoành vẫn luôn tìm kiếm. Vậy mà hôm đó lại xuất hiện ở nhà của anh nhưng người mà anh muốn gặp lại không thấy. Rồi lại nghe Thiên Tỉ kể chuyện về Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành ban đầu còn nghĩ là Thiên Tỉ đùa nhưng Vương Tuấn Khải lại khẳng định đó là sự thật cậu mới bắt đầu tin. Sau đó anh suy nghĩ rất nhiều. Anh sợ cậu lại từ chối nhưng Thiên Tỉ lại nói không có vấn đề gì nữa. Cuối cùng hai người đó lôi anh lên đây.

"Vương Nguyên, anh cũng như Vương Tuấn Khải, không quan tâm trong quá khứ em đã làm gì, chỉ sống vì hiện tại vì tương lai là được. Chúng ta... chúng ta..." Chưa để Lưu Chí Hoành nói hết Vương Nguyên đã sà vào lòng anh, ôm anh thật chặt. Anh đã nói "sống vì hiện tại vì tương lai" thì cậu sẽ sống vì hiện tại vì tương lai.

------------------------

Vương Tuấn Khải đang gối đầu lên đùi Thiên Tỉ, cảm nhận cảnh sắc xung quanh. Qủa thật chả khác trái đất là bao. Cũng có vạn vật hoa cỏ, có con người dù con người ở đây hơi kì lạ một chút, có vài khả năng đặc biệt.

"Thiên Tỉ, hành tinh của em tên gì thế?"

"Ừm... hành tinh của em tên là KJ205. Hành tinh của em là một hành tinh rất nhỏ nên các nhà khoa học sẽ không thể nào tìm ra được."

"Anh không ngờ còn có người ngoài hành tinh nữa đấy!" Vương Tuấn Khải nghịch ngợm cười với Thiên Tỉ

"Sao, không giống như trên TV nên thất vọng à? Những nhà làm phim cũng quá đáng, người ngoài hành tinh làm gì xấu như vậy!"

"Ừm thậm chí còn rất đẹp trai" Vương Tuấn Khải hôn Thiên Tỉ rồi vội vàng đứng dậy nắm lấy tay cậu "Đi, dẫn anh đi tham quan chút nào."

Cả một con đường dài phía trước chỉ có hai người họ đang nắm chặt tay nhau. Họ đi dưới ánh nắng mặt trời, bóng lưng đổ dài trên nền đất, nụ cười không thiếu trên khóe môi. Dường như hạnh phúc lại đến bên họ rồi.

"Đây là đâu?" Vương Tuấn Khải nhìn xung quanh

"Mẹ em ở đây." Mẹ em ở đây, Thiên Tỉ chỉ vào một chậu hoa. Vương Tuấn Khải ngắm nghía một hồi mới nhận ra đó là hoa bách hợp. Toàn hoa đều màu trắng, lại lấy màu vàng làm điểm nhấn cho nhụy hoa. Hoa bách hợp tạo cho người ta cảm giác thật tinh khiết, mềm mại, nhẹ nhàng. Có lẽ mẹ Thiên Tỉ cũng là một người như thế nhưng thật tiếc khi bà đã đặt niềm tin sai chỗ để rồi phải trả giá bằng cả cuộc đời.

Vương Tuấn Khải nhìn kĩ hơn mới phát hiện trên chậu hoa có khắc tên lên nữa.

"Ở hành tinh của em không có bia mộ như trái đất đâu. Mẹ con dẫn Vương Tuấn Khải đến rồi." Thiên Tỉ vừa nói vừa tưới nước cho chậu hoa bách hợp đó, ánh mắt cậu ôn nhu trên môi phảng phất nụ cười như có như không

Anh bước lại gần bên cậu "Dì, con tới rồi. Dì cứ tin tưởng giao Thiên Tỉ cho con, mọi chuyện đều êm đẹp cả rồi, Thiên Tỉ có con sẽ hạnh phúc thôi."

Thiên Tỉ khẽ cười "Anh nói như đúng rồi." Thiên Tỉ lại chỉ tiếp một chậu hoa khác, trên đó có khắc đến hai tên là Vương Thần và Quách Ngọc. Vương Tuấn Khải đoán đó có thể là ba mẹ của Vương Nguyên, và đúng như anh nói "Đây là ba má nuôi của em,  cũng là ba mẹ của Vương Nguyên"

Anh cúi chào họ, nhìn chậu hoa hồng này anh nghĩ họ phải yêu nhau mãnh liệt lắm "Cô chú, bây giờ cả Vương Nguyên và Thiên Tỉ đều hạnh phúc cả rồi, cô chú hãy yên tâm nhé."

Sau khi rời khỏi Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ lại im lặng khác thường nhưng bầu không khí không hề có vẻ gì là ngượng ngập hết, chỉ âm thầm nắm tay đi bên nhau như thế cho hết con đường.

Cũng giống như trong cuộc sống này, chúng ta cứ nắm tay im lặng tiến về phía trước, không lên tiếng mà chỉ dùng hành động. Tình yêu không cần quá nhiều lời chỉ cần hành động là được

"Thiên Tỉ, sau này em muốn trồng hoa gì?"

"Em muốn trồng hoa tử đằng... vì nó mang ý nghĩa là tình yêu bất diệt. Để ra hoa chúng phải trải qua thời gian rất dài, cũng giống như trong tình yêu vậy, chúng ta cần phải kiên nhẫn..."

Cả hai nhìn nhau cười, nụ cười không hề vươn chút ưu phiền nào. Tình yêu của họ cuối cùng cũng kết trái rồi. Họ cuối cùng cũng chờ đợi được nhau, cảm thông cho nhau. Yêu chính là yêu, làm gì có sai hay đúng.

----------------------------------

Cuối cùng thì cả 4 người đều trở về Trái Đất, họ quyết định rồi trước tiên là trở về Bắc Kinh thu xếp một chút. Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành xin cấp trên cho điều về trụ sở ở Trùng Khánh. Vương Tuấn Khải còn dễ dàng chấp thuận nhưng Lưu Chí Hoành trước giờ đều ở Bắc Kinh nên không đồng ý. Chỉ khi Vương Tuấn Khải lên tiếng nói giúp vài câu thì cấp trên mới miễn cưỡng chấp nhận.

Còn về phần Thiên Tỉ và Vương Nguyên thì cả hai chỉ chờ tốt nghiệp ở Bắc Đại là có thể đi được rồi. Về chuyện đồng tính, Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải không có vấn đề gì vì ba mẹ của Vương Tuấn Khải đã mất rồi. Nhưng ba mẹ Lưu Chí Hoành thì...

"Thằng nghịch tử" Ba Lưu Chí Hoành lấy gạt tàn thuốc ném về phía Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành không kịp phản ứng, anh không ngờ ba mình lại ném cả gạt tàn như thế, may là Vương Nguyên nhanh nhạy, cậu liền đẩy gạt tàn đang bay về phía Lưu Chí Hoành kia rớt xuống đất tạo ra tiếng kêu thật chói tai.

Ông trợn tròn mắt nhìn Vương Nguyên, tức giận chỉ thẳng mặt Vương Nguyên "Cậu cút ra khỏi nhà tôi" Cùng lúc đó cánh cửa liền mở ra, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đứng đó.

Ba của Lưu Chí Hoành hết sức ngạc nhiên liền hỏi mẹ của cậu "Lúc nãy bà không khóa cửa sao?"

"Có mà"

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ cười, chỉ là một chút thủ thuật nhỏ thôi.

"Hai cậu là ai?" Ba Lưu Chí Hoành bắt đầu lên tiếng

"Chúng cháu là bạn của Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên."

"Thế hai cậu đến đây làm gì?"

"Cháu đến để khuyên hai bác đồng ý chuyện của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành" Từ nãy đến giờ chỉ một mình Vương Tuấn Khải trả lời tuyệt nhiên Thiên Tỉ không hề hé môi

"Hừ, chuyện của gia đình tôi cần các cậu quan tâm à? Cái thứ đồng tình luyến ái đó là không thể chấp nhận được" Ba Lưu Chí Hoành hừ lạnh, ông không thể nào tiếp nhận cái tin động trời này được. Con trai của ông sao lại yêu một người đồng giới như thế, ông sau này còn mặt mũi nào mà nhìn ai.

"Bác, tại sao bác lại không chấp nhận bọn họ?" Vương Tuấn Khải thành khẩn nhìn ba của Lưu Chí Hoành, trong lòng anh thầm nghĩ nếu như ba mẹ anh còn sống có khi nào cũng như thế này không?

"Yêu một người đồng giới mà coi được sao? Điều đó là đi trái với luân thường đạo lý."

Thiên Tỉ điềm tĩnh nhìn ba mẹ Lưu Chí Hoành rồi từ tốn trả lời "Cái gì gọi là luân thường đạo lí? Luân thường đạo lí là như thế nào, bác có giải thích được không? Tình yêu là thứ mà không ai giải thích được. Yêu chính là yêu thôi. Chắc hai bác không biết ở bên Nhật người ta cho rằng tình yêu nam nam và nữ nữ mới là tình yêu đích thực."

"Cái...cái gì?" Mẹ Lưu Chí Hoành run run hỏi lại. Từ trước đến giờ bà chưa từng nghe đến điều này.

"Đó là sự thật. Bác có thể lên mạng tìm thử. Cháu chỉ muốn nói tình yêu của người đồng tính không có gì sai. Chúng cháu yêu nhau chân thành, chúng cháu chấp nhận những khuyết điểm của nhau. Chẳng phải người lớn đều nói mong con mình hạnh phúc sao? Vậy thì tại sao bây giờ lại không thành toàn cho họ? Nếu hai bác sợ không có người nối dõi thì cái đó là cái cớ không đúng. Chả phải Lưu Chính Hoành còn có anh trai sao? Cháu mong hai bác hiểu được, chúng cháu không sai. Liệu khi Lưu Chí Hoành lấy một cô gái mà không hề có hạnh phúc hai bác có vui không. Câu trả lời nằm ở hai bác thôi ạ. Cậu ấy đã lớn tự mình có thể chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, hai bác cũng không thể quyết định cuộc đời thay cậu ấy được. Liệu như sau này không hạnh phúc, chẳng phải đó là lỗi của hai bác sao?" Thiên Tỉ nói liền một mạch, từng câu từng chữ đều là thật lòng. Cậu mong muốn Vương Nguyên được hạnh phúc, cậu hy vọng ba mẹ Lưu Chí Hoành sẽ chấp nhận tình cảm của họ. Yêu nhau thì có gì là sai đâu!

Ba mẹ Lưu Chí Hoành đều im lặng, cậu con trai này nói đúng, cũng chỉ ra được những điều mà hai người lo lắng. Nhưng mà vẫn không thể tiếp nhận cái tin trời đánh này được. Hai người họ cần có thời gian.

"Mấy đứa... ừm hai bác cần thời gian suy nghĩ" Mẹ của Lưu Chí Hoành lên tiếng

Cả bốn người cũng hiểu cần phải để cho họ có thời gian tiếp nhận, chỉ là bước đầu hơi khó khăn. Hy vọng rằng tình yêu chân thành của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành sẽ khiến họ chấp nhận.

Ở bên đây Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên cứ buồn rầu khiến cho Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng chỉ biết nhìn nhau mà thở dài. Không ngờ lại có rắc rối phát sinh như thế. Xem ra kế hoạch của họ còn phải dời lại một thời gian dài rồi.

Bầu không khí đang im lặng thì bỗng dưng điện thoại reo lên, anh lẳng lặng nghe máy. Sau đó vội vội vàng vàng nói là về nhà. Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng Lưu Chí Hoành mà lòng không khỏi buồn phiền.

"Đi ngủ thôi. Mọi chuyện cũng ổn thôi" Thiên Tỉ vỗ vai Vương Nguyên. Vương Nguyên mệt mỏi gật đầu

Nhưng hôm nay Vương Nguyên không ngủ phòng của mình mà lại xách gối qua phòng Thiên Tỉ ngủ. Vương Tuấn Khải mắt nổi đom đóm khi thấy Thiên Tỉ đồng ý cho Vương Nguyên ngủ phòng mình còn anh thì không, đã vậy còn thẳng tay đóng cửa nhốt anh bên ngoài.

Lại giống như lúc nhỏ cả hai vẫn ngủ chung với nhau, Vương Nguyên huyên thuyên bên cạnh Thiên Tỉ, còn Thiên Tỉ chỉ bình đạm nghe Vương Nguyên kể chuyện, sau đó "ừm" vài tiếng xem như là phản ứng. Thời gian đó là khoảng thời gian khó khăn của Thiên Tỉ nhưng may mắn thay lúc đó có Vương Nguyên ở bên cạnh, cùng bầu bạn với cậu. Dù cho cậu không đáp lại lời của Vương Nguyên nhưng Vương Nguyên cũng không bao giờ giận Thiên Tỉ.

Mọi người thường nghĩ Vương Nguyên gây rắc rối cho cậu, nhưng đâu ai biết được trong những ngày tháng tẻ nhạt đó Vương Nguyên là người đã tạo niềm vui cho cậu.

Hôm nay hai người lại nằm cạnh nhau, cùng nhau ôn lại những chuyện cũ, lại nói về tương lai. Họ nói rất lâu rất lâu, nói rất nhiều chuyện đến nửa đêm cũng không nói hết vậy mà Vương Nguyên đã chìm vào giấc ngủ từ bào giờ. Thiên Tỉ khẽ mỉm cười ôm Kuma chìm vào giấc ngủ.

Cả Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều ngủ rất say nhưng không hay biết có hai người đứng ngay phòng mặt nổi đầy hắc tuyến.

Cái hình ảnh trước mắt là gì đây? Đắp chung chăn chưa kể cái tay của Vương Nguyên còn đang ôm Thiên Tỉ nữa. Không thể chịu đựng Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành liền chạy đến lôi hai cái người kia dậy mặc cho Thiên Tỉ và Vương Nguyên vẫn đang ngơ ngác.

Hôm nay Lưu Chí Hoành đến sớm đặc biệt muốn báo cho Vương Nguyên một tin vui đó chính là ba mẹ cậu cuối cùng cũng chấp nhận rồi. Tối hôm qua nhờ sự hiệp lực của anh hai và Lưu Chí Hoành cùng với những lời tác động của Thiên Tỉ lúc chiều ba mẹ Lưu Chí Hoành cũng đành tác thành cho hai người.

Vừa nghe xong tin này Vương Nguyên vui không tả xiết liền ôm chặt lấy Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng vui mừng khi thấy hai người hạnh phúc.

Hiện giờ cả bốn người đều đang ngồi trên máy bay đến Hà Lan. Việc đầu tiên là đi đăng kí kết hôn.

Trên máy bay cả bốn người đều không giấu nổi niềm hạnh phúc. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành phía trên to nhỏ không ngừng đôi khi lại có những tiếng cười khúc khích. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ thì im lặng hơn, cả hai chỉ nắm chặt tay nhau cùng nghe chung một bản nhạc, đối với họ như vậy hạnh phúc rồi.

Trên chuyến bay đó đã đem theo tình yêu của bốn người họ để đơm hoa kết trái.

Sau này có thể họ sẽ có xích mích với nhau nhưng quan trọng họ vẫn là của nhau.

Tình yêu chỉ kết trái khi cả hai cùng vun trồng

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top