Chương LII

Thiên Tỉ lách người qua Dịch Hách làm cánh tay cậu xẹt một đường dài, máu nhanh chóng ứa ra nhưng cậu không quan tâm, trong mắt cậu lúc này chỉ có một mình Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ nhanh chóng bay đến chỗ Dịch Hiểu liền đẩy Vương Tuấn Khải ra nhắm mắt mà chờ nhát dao chí mạng của Dịch Hiểu. Nhưng trong thời khắc quan trọng, Thiên Tỉ lại cảm thấy gì đó ấm ấm bao phủ cơ thể cậu. Thiên Tỉ quay đầu, đập vào mắt cậu là Phương Đông An đang ôm chầm lấy cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ hốt hoảng vội đỡ lấy Đông An đang từ từ trượt xuống. Thiên Tỉ lúc này thật không biết làm gì cũng không thể làm gì, cậu đang nhìn Đông An khó nhọc nói từng lời "Thiên Tỉ, em xin lỗi... là em ích kỉ... là em hại anh và Tuấn Khải đến nước này... Thiên Tỉ, tha lỗi cho em, em thật sự... thật sự... rất yêu anh"

Thiên Tỉ chỉ biết nhìn Đông An ngất đi trong tay cậu, Thiên Tỉ không phải là không nhận ra tình cảm của Đông An dành cho mình nhưng trước giờ Thiên Tỉ vẫn luôn xem Đông An là em gái, chưa bao giờ nghĩ sẽ dành tình cảm cho cô.

Nhìn thấy Dịch Hiểu đâm Đông An, Phương Đông Anh điên tiết, anh bất chấp tất cả lao đến lão ta như một con thú dữ vồ lấy mồi. Bị hành động của Phương Đông Anh làm cho bất ngờ Dịch Hiểu không biết phản ứng thế nào, lão ta đơ ra trong một giây ngắn ngủi nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần liền phản kháng Đông Anh. Thế nhưng sinh mệnh trong thời khắc này là được tính bằng giây. Chỉ trong một giây ngơ ngẩn của ông ta đã để cho Thiên Tỉ đâm một nhát chí mạng vào tim lão. Và cũng chẳng biết từ bao giờ Vương Nguyên đã đứng sau ông ta đâm một nhát vào gáy của lão.

Ông ta chỉ biết tròn mắt, máu chảy ra từ tim, từ gáy khiến lão ta dần dần mất ý thức. Nhưng trước khi mất hẳn cảm giác lão ta thấy ngực trái rất đau. Ông đang nhìn Thiên Tỉ đâm sâu vào tim mình khoét một lỗ sâu và trái tim lão đang từ từ hiện rõ ra trước mặt. Dịch Hiểu chỉ biết trợn tròn mắt mà ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo máu chảy ra lênh láng.

Dịch Hách muốn ngăn cản Thiên Tỉ nhưng không may bị Tuấn Khải ngăn cản. Anh dùng dao đâm thật mạnh vào cổ của hắn, khiến hắn phát ra vài tiếng ú ớ, máu phụt ra, chảy xuống nền đất hòa cùng với máu của Dịch Hiểu rồi cũng như cha của mình nằm trên nền đất lạnh lẽo với đôi mắt mở to hết cỡ.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ cầm quả tim của Dịch Hiểu trong lòng không khỏi kinh hãi, lại có một chút xót xa. Nhìn nền nhà đầy thi thể cuộc chiến cũng chẳng biết ngừng từ lúc nào, lòng người không khỏi mang một cảm giác nặng nề.

Thiên Tỉ cuối cùng cũng trả được thù, trái tim cuối cùng cậu lấy chính là trái tim của Dịch Hiểu. Mặc dù cảm giác có chút khó chịu nhưng dù sao cậu cũng nhẹ nhõm, cũng trút bỏ được gánh nặng. Hơn hết sau này không ai ngăn cản cậu ở bên Vương Tuấn Khải chỉ vì việc trả thù này nữa.

Vương Nguyên nhìn thi thể của Dịch Hiểu trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm rồi. Dù cậu không phải tâm tâm niệm niệm phải trả thù nhưng thấy lão ta chết, nghĩ đến cái chết của ba mẹ Vương Nguyên nghĩ tất cả đều xứng đáng. Tất cả là do ông ta hại cậu, một nhát cậu đâm chính là trả thù cho ba mẹ của cậu.

Vương Tuấn Khải không biết diễn tả cảm xúc của anh thế nào? Anh khó chịu khi thấy Thiên Tỉ giết người, cảm thấy tội lỗi khi đã giết Dịch Hách. Nhưng đó là kẻ thù của Thiên Tỉ, là hắn ta muốn hại Thiên Tỉ của anh. Dịch Hiểu chết rồi Thiên Tỉ cũng không còn gì phải cắn rứt nữa, anh và cậu sẽ được bên nhau.

Mọi việc có thể coi là giải quyết êm đẹp, Dịch Hiểu chết rồi, mọi thứ mà ông ta gây dựng coi như đổ nát. Mọi thứ lại trao trả lại cho Thiên Tỉ. Đông An thì không vấn đề gì, ngày ngày đều đặn uống thuốc của Vương Nguyên nên khôi phục rất nhanh. Dương Ngọc Dương và Phương Đông Vũ rất vui, cuối cùng thì họ cũng trả thù được cho chị của mình và mọi thứ trao trả đúng vị trí của nó.

"Thiên Tỉ, con quyết định thế nào? Dịch Hiểu chết con cũng có thể kế thừa danh chính ngôn thuận rồi" Dương Ngọc Dương hứng khởi nói

Thiên Tỉ liếc nhìn Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh, sau đó trả lời Dương Ngọc Dương "Dì ạ, con quyết định rồi. Con không kế thừa đâu..."

Cậu chưa kịp nói xong thì Dương Ngọc Dương đã la lên "Cái gì? Con không kế thừa thì ai kế thừa? Thiên Tỉ, con đang kể chuyện cười đấy à?"

"Dì, không đâu, con quyết định rồi con sẽ giao quyền thừa kế cho anh Phương Đông Anh, dù sao cũng là con trai dì mà, cũng có dòng máu nhà họ Dương. Con sẽ cùng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên trở lại trái đất sống một cuộc sống như con người bình thường. Dì à, dì hãy đồng ý đi. Con thật sự muốn ở bên Vương Tuấn Khải" Thiên Tỉ thành khẩn nói với Dương Ngọc Dương

Dương Ngọc Dương cũng không biết nói gì hơn, bao nhiêu năm qua nó chịu khổ như vậy rồi, khó khăn lắm mới tìm được người nó yêu, mới tìm được người mà nó có thể mở lòng. Bà là dì nó đương nhiên là mong muốn nó hạnh phúc, dù sao từ nhỏ đến giờ Dương Ngọc Dương vẫn luôn chăm sóc cho Thiên Tỉ, xem cậu như con. Dù không muốn để cậu đi, nhưng đó là quyết định của Thiên Tỉ, là quyết định hạnh phúc của cuộc đời cậu nên Dương Ngọc Dương đành miễn cưỡng gật đầu, trong lòng thầm mong đứa cháu này hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top