Chương LI
Rất nhanh, Thiên Tỉ và Vương Nguyên lại xuất hiện trước cánh cổng của Dịch gia, trong lòng Thiên Tỉ thầm mỉa mai, cậu cũng mang họ Dịch nhưng được bao nhiêu lần bước vào đây chứ?
Lần này mọi người không quá ngạc nhiên khi thấy Thiên Tỉ, cậu cũng chẳng buồn để ý họ, dù sao thì mọi thứ trong căn nhà này cũng có liên quan gì đến cậu đâu. Cậu và Vương Nguyên cứ thế tự nhiên đi xuống hầm băng. Và đúng như cậu dự đoán lão ta cho rất nhiều người canh giữ. Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên liền hiểu ý lôi từ trong balo ra một lọ kim nhỏ.
Thiên Tỉ và Vương Nguyên hiên ngang đi vào nhưng hiển nhiên chẳng thuận lợi như vậy, liền có người chặn cậu lại. Thiên Tỉ không hề nói nhiều liền gim thẳng cây kim kia vào cổ tên canh gác đó. Thấy có người ngã xuống những tên khác nhanh chóng bước nhanh lại chỗ Thiên Tỉ. Cậu không nói gì chỉ nhìn bọn họ mỉm cười. Một nụ cười mà đã 5 năm nay Vương Nguyên mới thấy lại, nụ cười ấy làm nên một hơi thở lạnh lẽo chạy dọc theo sóng lưng người khác.
Thiên Tỉ ước chừng trước mặt có khoảng hơn 10 tên dưới 20 tên. Không sao, cậu có thể giải quyết. Thiên Tỉ khẽ đụng vào đầu ngón tay Vương Nguyên. Vương Nguyên đương nhiên hiểu ý liền thủ sẵn tư thế. Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng chắn trước mặt Vương Nguyên xông lên bọn canh gác đó, Vương Nguyên dùng thuật di chuyển nhanh nhất của mình vào hầm băng. Những tên canh gác đó đều đã bị Thiên Tỉ chặn lại, cậu đang tạo điều kiện cho Vương Nguyên vào hầm băng nhưng chắc không cầm cự được lâu, nếu không nhanh chân cậu sẽ làm vướng Thiên Tỉ.
Nhưng khổ nổi hầm băng làm gì dễ mở như vậy, cậu chẳng thấy chỗ mở cửa ở đâu, không hề có mật khẩu nhưng tuyệt nhiên không mở ra được. Vương Nguyên thầm mắng trong lòng một câu, nhìn về phía Thiên Tỉ. Phải làm sao đây? Không mở được cửa thì làm sao cứu Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên tức giận đấm mạnh vào cánh cửa một phát, cậu lại tức giận hơn nữa Thiên Tỉ đang chống chọi với mười mấy tên kia sắp không chặn kịp rồi, cậu liền đá "bình bình" vào cánh cửa ba cái. Điều bất ngờ là cánh cửa bắt đầu từ từ mở ra. Vương Nguyên vui mừng liền chạy vào trong phòng. Trong lòng thầm nghĩ cánh cửa này quá biến thái rồi. Ai mà nghĩ ra trò này cũng hay thật.
Vương Nguyên nhanh chóng tìm thấy Vương Tuấn Khải trong phòng, anh nằm trên giường băng, xung quanh đây thật lạnh, rất may là cậu mang theo áo khoác, nhanh chóng khoác vào rồi chạy đến bên Vương Tuấn Khải. Tay khẽ chạm vào người anh, hiển nhiên là lạnh ngắt, trong lòng thầm cậu nguyện Vương Tuấn Khải sẽ không chết. Vương Nguyên run run đưa ngón tay lên trước mũi Vương Tuấn Khải xác định. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được hơi thở của anh dù yếu ớt thôi nhưng còn sống là được rồi. Vương Nguyên nhanh chóng lấy chăn mà Thiên Tỉ đã chuẩn bị sẵn từ trước ra quấn quanh người Vương Tuấn Khải, lấy lọ thuốc của mình cho Vương Tuấn Khải uống.
Thiên Tỉ bên ngoài phải chống chọi với rất nhiều người đương nhiên chẳng hề dễ dàng gì. Những tên tay sai của lão ta làm sao mà hạng xoàng được vì thế Thiên Tỉ có chút đuối sức, nhưng trên mặt cậu vẫn giữ nguyên một vẻ trầm tỉnh không hề lay động. Thân thủ Thiên Tỉ nhanh nhẹ, cậu xoay người đá vào tên này sẵn tay ghim cây kim đã tẩm thuốc mê của Vương Nguyên vào tên kia. Nếu để thật sự hạ gục được những tên này, căn bản một mình Thiên Tỉ không đấu lại vì thế Thiên Tỉ mới dựa vào thuốc mê của Vương Nguyên. Thuốc mê của Vương Nguyên đúng là tốt thật, chỉ cần vào người liền phát huy tác dụng, khiến cậu tiết kiệm không ít sức lực.
Cuối cùng thì Thiên Tỉ cũng xử lí xong những tên canh gác, vừa hay lúc đó Vương Nguyên cũng dìu Vương Tuấn Khải đi ra, Thiên Tỉ vui mừng chạy đến đỡ Vương Tuấn Khải rồi nhanh chóng cùng Vương Nguyên rời đi.
Nhưng sự việc đời nào lại thuận lợi như vậy, trước mắt Thiên Tỉ và Vương Nguyên là lão già Dịch Hiểu cùng con trai Dịch Hách của ông ta. Phía sau còn có cả một binh đoàn dọa người phía sau.
Nhìn thấy ông ta mặt mài Thiên Tỉ không hề biến sắc cậu chỉ đụng nhẹ vào người Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng hiểu ý tay giữ chặt cái người đang bất tỉnh nhân sự kia.
Dịch Hiểu từ từ bước lại gần, giọng nói ồm ồm vang lên "Con trai, con đang làm gì thế?"
Thiên Tỉ cười lạnh không thèm nhìn mặt ông ta, lạnh lùng phun ra vài chữ "Dĩ nhiên là đòi người?"
"Đòi người? Thiên Thiên, con có tư cách đó sao?"
"Thế ông có tư cách bắt người sao?"
"Là con đưa người cho ta"
"Không phải chính tay tôi đưa"
"Nhưng con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nếu như con không đòi lại người"
"Thì sao? Ông mang mẹ tôi trở về ư? Ông trả lại cho tôi cái cơ ngơi này sao? Dịch Hiểu, tôi quá hiểu con người ông."
"Được. Thế thì ta đây cũng nói luôn, ta nhất định không cho con mang hắn đi"
Thiên Tỉ liền bật cười, ông ta nói không cho thì cậu không mang được Vương Tuấn Khải trở về sao? Nực cười, cậu đâu còn là cậu nhóc khóc lóc trước cái chết của mẹ, cậu cho dù có mất mạng cũng nhất quyết đem Vương Tuấn Khải trở về trái đất.
Thật ra Vương Tuấn Khải cũng đã tỉnh lại nhưng đầu có vẫn còn choáng váng, cũng không thấy rõ mọi thứ xung quanh, chỉ thấy những mảng màu nhỏe nhoẹt trước mắt mà thôi. Cái anh có thể cảm nhận rõ nhất chính là giọng nói của Thiên Tỉ. Giọng nói trầm ấm không nhanh, không chậm.
Dịch Hiểu khẽ hất đầu ra lệnh, đám tay sai của ông ta lập tức xông lên. Vương Nguyên liền đỡ Vương Tuấn Khải ngồi dựa vào tượng, một mình Thiên Tỉ đương nhiên không thể đấu lại cái binh đoàn này rồi. Cả hai đều nhanh chóng rút con dao nhỏ đã giấu sẵn trong người ra, nhanh chóng lao vào cuộc chiến. Hiển nhiên vẫn phải quay quanh để bảo vệ Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên và Thiên Tỉ đã mệt lả người rồi, hạ gục bao nhiêu đó tên thật sự không dễ dàng gì. Cứ tiếp tục như vậy thì thật không thể cầm cự được lâu. Thiên Tỉ đụng nhẹ vào tay Vương Nguyên, Vương Nguyên nhìn cậu trong mắt chứa đựng nổi lo lắng. Thiên Tỉ chỉ gật đầu.
Thiên Tỉ nhanh chóng luồng lách, đưa ra những đòn chí mạng vào những tên ngáng đường cậu, Thiên Tỉ rất nhanh đứng trước mặt Dịch Hiểu kề dao vào cổ ông ta. Ông ta không hề nhúc nhích chỉ mỉm cười ôn hòa mà nhìn cậu. Dưới gáy Thiên Tỉ truyền đến cảm giác lạnh lẽo, cậu cảm nhận được có vật nhọn đặt sau gáy mình.
Lúc này Vương Tuấn Khải đã lấy lại được ý thức, trước mắt lại nhìn thấy cảnh này, trái tim không khỏi nảy lên một nhịp. Vương Nguyên lúc đó nhìn thấy cảnh này mà bị tên tay sai kia cho ăn một đòn, Vương Tuấn Khải nhanh chóng đá bay tên kia nhanh chóng đỡ Vương Nguyên. Nói gì thì nói anh cũng là cảnh sát mà đương nhiên có thể xử lí chút chút mấy tên này. Chỉ có điều là vừa mới tỉnh dậy nên lực đá của anh không mạnh.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải hiển nhiên là muốn chạy đến Thiên Tỉ nhưng khổ nổi lại bị mấy tên thuộc hạ của lão ta làm vướng chân. Vương Nguyên thầm mắng trong lòng chả biết ông ta lấy đâu ra nhiều thuộc hạ thế không biết. Không có người hỗ trợ thì biết phải làm sao, tình hình ở Thiên Tỉ càng lúc càng căng rồi nếu không nhanh chóng hạ gục mấy tên này thì không kịp mất.
Vì tâm tình cứ mãi để ở chỗ Thiên Tỉ mà Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bị đánh mấy lần, trên người vết thương xuất hiện ngày càng nhiều.
Nhưng lúc dầu sôi lửa bóng như vậy, một đám người ập vào giúp Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải hạ gục mấy tên kia. Cả hai có phần hơi ngơ ngác trước đám người xa lạ này nhưng khi Vương Nguyên nhìn thấy Phương Đông Anh thì hiểu cả. Phương Đông Anh chính là anh trai của Phương Đông An, rất yêu quý Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên, xem cả hai như là em trai của mình. Vương Nguyên mỉm cười gật đầu với Phương Đông Anh rồi nhanh chóng kéo tay Vương Tuấn Khải tiến lên phía trước về phía Thiên Tỉ.
Vương Nguyên nhanh chóng kề dao vào gáy của Dịch Hách, lạnh lùng nhả hai chữ "Bỏ ra"
Dĩ nhiên làm sao mà Dịch Hách làm sao nghe được lời của Vương Nguyên, cậu ta mỉm cười nói "Thiên Tỉ bỏ ra trước tôi sẽ bỏ" Giọng nói của cậu ta làm Vương Tuấn Khải ngạc nhiên. Là một giọng nói rất êm tai trái ngược hẳn với dáng vẻ bề ngoài.
Vương Tuấn Khải chẳng biết lấy đâu ra con dao, nhẹ nhàng đi ra phía sau của Dịch Hiểu đặt sau gáy ông ta. "Nếu Thiên Tỉ buông xuống, cậu manh động thì cũng coi như người này kết thúc"
"Nhất định" Dịch Hách lên tiếng
Thiên Tỉ từ từ hạ tay xuống tiếp theo đó là Dịch Hách, đến Vương Nguyên và mới từ từ đến Vương Tuấn Khải.
Lúc này Dịch Hiểu bật cười vỗ tay bôm bốp "Khá khen cho chàng trai trẻ, rất gan dạ, rất dũng cảm. Tốt! Rất tốt!"
"Qúa khen"
Thiên Tỉ không nhiều lời nhanh chóng kéo tay Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải rời đi.
Nhưng ông ta đời nào lại chịu bỏ qua cho cậu "Đứng lại"
"Tôi tìm cho ông 10 trái tim khác là được" Nghe câu này Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn Thiên Tỉ, trong lòng anh bỗng dội lên cảm giác đau nhói, vì anh cậu sẵn sàng làm tất cả.
"Không được"
"Có gì mà không được, 1 trái tim Vương Tuấn Khải đổi lại 10 trái tim khác. Thậm chí nếu ông muốn tôi có thể lấy cho ông 20 trái 30 trái đều được."
"Thiên Tỉ" Vương Tuấn Khải khẩn cầu kêu lên, anh thật sự không muốn cậu vì anh mà làm những việc này chút nào. Trong lòng Vương Tuấn Khải biết, Thiên Tỉ chẳng thích phải đi giết người như vậy nhưng vì muốn cứu anh mà cậu nguyện ý.
"Thiên Tỉ à, chắc có lẽ con không biết, ta không cần 10 trái tim đó nữa rồi, cái ta cần là Vương Tuấn Khải của con đây"
"Tại sao?" Lần này không phải Thiên Tỉ mà là Vương Nguyên. Ngay từ lúc đầu khi thấy thái độ của Dịch Hiểu khi giao Vương Tuấn Khải cho ông ta thì đã rất kỳ quái rồi. Cậu lúc này vẫn không hiểu, Thiên Tỉ đã xuống nước đồng ý đáp ứng ông ta chỉ đổi lấy một Vương Tuấn Khải, thế thì vì sao ông ta vẫn không đồng ý?
"Có lẽ con không biết, trong thời gian mình đi con đã có thêm một em trai. Rất không may đứa em trai của con lên 3 tuổi lại nghịch nhầm thuốc độc mà ta đang điều chế nên đã chết. Nhưng có một cách để cứu được nó đó chính là trái tim và linh hồn của người hợp với nó. Và thật may mắn làm sao, Vương Tuấn Khải rất hợp với nó..."
Thiên Tỉ không thể nào tin được những lời ông ta nói. Em trai? Cậu chưa từng có em trai, nó không hề có một chút huyết mạch nào với cậu. Ông ta muốn Vương Tuấn Khải để cứu đứa con trai của ông ta sao? Đừng hòng!
Thiên Tỉ không nói không rằng một mực kéo tay Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi nhưng Dịch Hách lại chặn trước mặt cậu. Thiên Tỉ tức giận lập tức liền động thủ với anh ta. Người của ông ta lại tấn công ba người bọn họ, Thiên Tỉ cố gắng khống chế Dịch Hách, cậu và anh ta từ trước đến giờ không đội trời chung rồi. Dịch Hách ra tay rất tàn độc, mỗi lần rat ay đều là đòn chí mạng nếu như Thiên Tỉ không nhanh nhạy có lẽ đã hứng trọn rồi. Đang đọ sức cùng Dịch Hách kịch liệt, cậu nghe tiếng của Vương Nguyên la lên:
"Tiểu Khải, cẩn thận!"
Thiên Tỉ chỉ kịp nhìn thấy Dịch Hiểu bắt lấy tay của Vương Tuấn Khải trên tay còn cầm một con dao. Ông ta định giết Vương Tuấn Khải như đã từng giết mẹ của cậu sao? Thiên Tỉ không thể để điều đó xảy ra một lần nữa.
----------------------------------------------------
Xin chảo mọi người!
Hẳn là các bạn đều đã biết chuyện hết cả rồi chứ? Ở đây mình chỉ muốn nói một số điều thôi.
Sóng lần này lớn quá các bạn nhỉ? Mình có cảm tưởng như sắp không trụ tiếp được rồi, sắp gục ngã rồi.
Ngày hôm qua khi vừa đi làm về, vì điện thoại bị đơ nên mình không thể lên facebook chỉ khi về nhà lên lap để viết fic thì mình vào facebook mới thấy được. Ban đầu mình chỉ nghĩ là mình Victoria nhưng rồi mình nhận ra có rất nhiều nghệ sĩ Trung Quốc tham gia vào trong đó cũng có vài người mình yêu thích.
Mình đã thầm mong rằng tụi nhỏ đừng share, đừng nhìn thấy. Nhưng làm sao được chứ? Và chuyện gì đến cũng đến thôi. Ban đầu là công ty share, hy vọng cá nhân tụi nó không share, cuối cùng cũng share vào lúc 8h41' sáng rồi.
Từ hôm qua mình đã rất đau lòng, rất mệt chỉ mong sẽ sóng yên bể lặng để tiếp tục ở bên tụi nhỏ mà thôi. Chắc các bạn cũng biết nhiều page tạm ngưng hoạt động. Tiện đây mình cũng nói luôn, mình không ngưng viết fic, xong fic này mình sẽ tiếp tục ra fic mới.
Mình từng nghĩ mình thích tụi nhỏ liên quan gì đến chính trị? Nhưng không, mình đã sai, mình cố tình quên đi 1 điều rằng tụi nhỏ là người Trung Quốc. Khi bắt đầu bước trên con đường hẹn ước 10 năm này mình đã xác định sẽ có rất nhiều khó khăn. Không phải là khoảng cách địa lí mà là vấn đề chính trị. Rất nhiều công dân ghét Trung Quốc, chúng ta chỉ cần nói rằng mình là Fans TFBOYS sẽ bị nói là đồ phản quốc. Nhưng chúng ta không phải.
Mình không ngờ điều mình lo sợ lại đến nhanh đến thế! Vì thế mình muốn hỏi các bạn rằng "Các bạn vẫn yêu TFBOYS chứ?"
Hãy đặt tay lên trái tim mình và thành thật trả lời. Hãy nhớ đến lần đầu tiên các bạn biết TFBOYS, rồi làm thế nào lại yêu tụi nhỏ đến thế? Chắc hẳn các bạn là người hiểu rõ câu trả lời nhất. Các bạn yêu TFBOYS vì điều gì? Vì vẻ ngoài, vì độ nổi tiếng, vì tiền bạc hay là vì những cố gắng, tài năng của tụi nhỏ. Hãy nghĩ thử xem. Và TFBOYS đã thay đổi các bạn như thế nào? Nhớ không? Hãy trả lời nhé!
Nhưng chúng ta yêu TFBOYS không có nghĩa chúng ta quay lưng về phía Tổ Quốc mình. Hẳn đa phần các bạn ở đây đều là người Việt Nam, đều đang sống trên mảnh đất Việt Nam. Các bạn phải biết rằng trước khi là Fans chúng ta là người Việt Nam, chúng ta luôn nhận mình là Fans Việt Nam kia mà.
Tình cảm là thứ mà lý trí không thể nào giải thích được. Các bạn bây giờ có khó chịu không? Khi lý trí bảo bạn phải theo Tổ Quốc, nhưng trái tim lại theo TFBOYS. Mình rất khó chịu.
Chúng ta luôn hy vọng tụi nhỏ đừng share vì trong tim chúng ta luôn khẳng định rằng chỉ cần không share thì không có vấn đề gì cả. Nhưng các bạn quên rồi sao? TFBOYS là người Trung Quốc, có share hay không thì quan trọng sao? Bởi vì tụi nhỏ là người Trung Quốc dù không share nhưng khi cần tụi nhỏ cũng sẽ đứng lên bảo vệ đất nước mình thôi.
Các bạn à, chúng ta là fans nhưng cần phải lý trí, đừng yêu một cách mù quáng, khi cần lựa chọn chúng ta phải bảo vệ dân tộc mình thôi.
Có rất nhiều bạn trách tụi nhỏ, trách những người nghệ sĩ đã share bài đó. Nhưng chúng ta trách họ được sao? Chúng ta yêu nước thì họ cũng yêu nước. Đúng hay sai thì đó cũng là đất nước của họ mà. Các bạn đau, họ cũng đau. Bởi họ biết trong số các Fans của họ còn có 1 thành phần Việt Nam nữa. Các bạn nói, họ có thể yêu đất nước trong thầm lặng. Thế các bạn có thể yêu đất nước trong thầm lặng không khi chỉ cần thấy đất nước mình thiệt thòi thì các bạn đã lên tiếng rồi mà dù chưa rõ thực hư. Không phải sao?
Vậy nên, xin hỏi những người đang trách những người mình yêu thương kia, những người ra đi kia, tình cảm của các bạn là gì? Điều bây giờ làm chính là bảo vệ đất nước mình, từ Philipin rất nhanh sẽ đến Việt Nam, nhưng song đó nếu còn yêu thương xin hãy yêu thương họ, đừng trách cứ ai cả.
Mình nói những lời này chính là muốn nói khi đất nước cần hãy đứng lên. Nếu một ngày nào đó thật sự, thật sự phải lựa chọn các bạn sẽ chọn Tổ Quốc hay TFBOYS? Chúng ta chọn Tổ Quốc nhưng không có nghĩa từ bỏ tình yêu của mình. Chúng ta hãy yêu tụi nhỏ trong thầm lặng vậy, không lên tiếng, chỉ giữ một góc nhỏ trong tim. Tình yêu của chúng ta không hề sai mà là không đúng thời điểm.
Cuối cùng mình muốn nói rằng, hãy yêu bằng cả con tim và lý trí. Lựa chọn Tổ Quốc không có nghĩa thất hứa lời hẹn 10 năm, chúng ta vẫn có thể hoàn thành nó trong thầm lặng, trong tim mình. Yêu TFBOYS không có nghĩa phản quốc bởi chúng ta không thể lựa chọn con tim mình nên thích người nào, không thích người nào. Nếu các bạn thật sự yêu tụi nhỏ thì đừng share 1 cái gì nữa, chỉ cần im lặng vượt qua đồng hành cùng tụi nhỏ là được. Hãy im lặng mà chỉ hành động thôi. Tình cảm thật sự thì không dễ thay đồi đâu.
Còn những bạn muốn đi thì không cần níu giữ bởi họ không có niềm tin. Chúng ta sẽ vượt qua được mà đúng không? Cơn sóng này sẽ lắng xuống thôi. Chỉ 3 năm đã không thể chịu nổi thì nói gì đến 7 năm sau đúng không?
Đây là những điều mình muốn nói, hơi nhiều nhỉ? Và cảm ơn những đọc những cuối này mình rất cảm ơn. Mỗi người đều có quyết định cho mình mà phải không? Đi hay ở là ở bạn thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top