Chương IX
Thật ra Vương Tuấn Khải cũng không biết mình đang nghĩ gì. Từ buổi đi ăn với Thiên Tỉ thì hình bóng cậu cử vờn quanh trong đầu anh không cách nào thoát ra được. Chỉ trừ những lúc bận rộn với công việc thì bóng dáng cậu mới tạm biến đi. Nhưng khi Bắc Kinh đêm xuống, một mình trên ban công, gió thổi từng cơn như táp vào mặt anh, hình bóng cậu một lần nữa lại ngập tràn. Dù anh với cậu gặp nhau chỉ vài lần nhưng anh cảm thấy như thân thuộc cả ngàn năm trước. Ở bên cậu, anh cảm thấy rất thoải mái, mọi áp lực dường như tan biến, không cần phải duy trì hình tượng.
Bởi thế, khi đến trường đại học của cậu điều tra về 5 sinh viên kia, anh đã cố tình nấn ná lại. Anh muốn nhìn thấy cậu, trong thâm tâm anh như có điều gì đó thôi thúc anh gặp cậu. Và anh cuối cùng cũng đợi được cậu.
Hôm nay trông cậu thật giản dị với chiếc áo thun và quần jeans, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác dài. Dù dáng người cậu chẳng hề nhỏ bé, nhưng trong chiếc áo khoát đó anh thật muốn bảo vệ cậu. Cậu đứng đó, khung cảnh dù có giản dị đến đâu cũng vì cậu mà rực rỡ. Anh ở trong xe mắt không nở rời cậu. Anh nhận ra, cũng có nhiều người giống như anh, đang thưởng thức khung cảnh này.
Bất tri bất giác, anh lái xe đến chỗ cậu. Nhưng bỗng từ đâu một chàng trai như ánh bình minh rạng rỡ, như nguồn năng lượng dồi dào kia, ôm chầm lấy cậu. Thú thật lúc ấy, anh có cảm giác ghen tị. Nhưng khi tiếp xúc với chàng trai ấy, anh cảm thấy chẳng thể nào ghét cậu ấy được. Hóa ra cậu ấy tên là Vương Nguyên.
Anh nhận ra rằng, từ lúc nào đó Thiên Tỉ luôn ngự trị trong tâm trí anh. Phải chăng là từ lần đầu gặp mặt anh đã bị tiếng cười ma mị kia ám ảnh, hay là từ lúc bắt gặp ánh mắt hổ phách đó? Hay là anh đã bị xoáy vào nụ cười đồng điếu kia. Lúc này, trên ban công, thành phố Bắc Kinh trong ánh đèn xanh đỏ, anh một mình đứng đó, nhớ về cậu...
Nhưng ở một nơi khác thì...
"Thiên Tỉ, cậu chơi ăn gian!" Giọng Vương Nguyên lánh lót cả một khoảng trời
"Hahaha, không phải lỗi tại mình là tại cậu quá ngốc mà thôi! Hahaha!" Thật ra thì hình tượng cao lãnh ấy của cậu đã bị gió cuốn mất rồi. Hình ảnh này của cậu người ngoài thật không nên nhìn a~
"Đáng ghét" Nói rồi Vương Nguyên liền lấy gối đập vào đầu Thiên Tỉ tới tấp, không cho cậu có cơ hội phản kháng. Nhưng vẫn là Tiểu Nguyên thông minh, sau khi đánh hả hê, không đợi Thiên Tỉ định hình, thì cậu đã quăng gối, chạy thẳng vào phòng khóa trái cửa. Còn người nào đó khi hiểu việc gì đang xảy ra thì hung thủ đã bay mất rồi, chỉ có thể ngậm ngùi mà thu dọn bãi chiến trường mà thôi.
"Nhị Nguyên, cậu có ra không thì bảo?" Thiên Tỉ đã đứng trước cửa phòng Vương Nguyên gần 15 phút rồi. Cậu muốn phục thù a~
"Không mở. Mình không có ngốc đến mức đó" Vương Nguyên từ trong vọng ra. Cậu kiên quyết không mở. Mở rồi nhất định cậu chẳng còn vẹn thây đâu
"Được, để xem cậu ở trong đó bao lâu." Nói rồi cậu bỏ về phòng mình, cậu không tin Vương Nguyên sẽ ở trong đó cả đời.
Đang trong giấc mộng đẹp thì Thiên Tỉ bị đánh thức cả loạt âm thanh loàng xoàng lẻng xẻng, hơn nữa hình như có mùi gì đó thì phải. Dù không muốn, nhưng cậu phải lết tấm thân xem thử có chuyện gì. Và khi đến nơi, cơn buồn ngủ không biết đã biến đi đâu. Trước mặt cậu có khác gì bãi chiến trường đâu chứ!
Nồi niêu xoong chảo thì bầy la liệt, thức ăn thì hơn cả một đống hỗn loạn. Còn có chảo thịt khét nữa chứ, bên cạnh còn có Vương Nguyên đang loay hoay mãi. Cảnh tượng này dọa cho cậu hồn bay phách tán rồi...
"V.Ư.Ơ.N.G N.G.U.Y.Ê.N" Cậu gằng từng tiếng một. Cơn lửa giận dường như đã bốc lên đến tận đầu.
Nghe âm thanh lãnh lẽo truyền tới, Vương Nguyên liền quay đầu lại "Hì hì, cậu dậy rồi sao? Mình định nấu đồ ăn sáng...nhưng mà..." Cậu nhìn đống đồ xung quanh mình, cũng không biết giải thích như thế nào.
Thiên Tỉ bất lực, chỉ có thể ôm trán mà dọn dẹp cái đống hỗn độn trước mặt. Vương Nguyên hiểu được tình thế lúc này tốt nhất là không nên đụng vào quả bom kia, nếu không nổ lúc nào cũng chẳng biết. Cậu âm thầm bên cạnh an phận dọn dẹp cùng Thiên Tỉ.
Dọn dẹp xong xuôi đâu đó, Thiên Tỉ không nói năng gì, cậu bỏ đi vệ sinh cá nhân...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top