Chương III


Sau khi xe của Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành rời đi, thì cũng có một chiếc xe dần dần lăn bánh

"Thế nào?". Thiên Tỉ hỏi Vương Nguyên, không giấu được nụ cười chế giễu

"Không ngờ anh ta cũng tìm ra được. Thiên Tỉ, cậu nói xem chúng ta phải làm gì? Chả nhẽ lại để cho bọn loài người tìm ra chúng ta?". Vương Nguyên hằn hộc trả lời, cậu không nghĩ Vương Tuấn Khải lại tìm ra manh mối.

"Làm gì à? Trước tiên thì thủ tiêu cái xe này trước đã." Nói đoạn cậu nhân ga phóng xe. Bên cạnh Vương Nguyên gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Ăn tối xong, thì cũng đã là 8g, Lưu Chí Hoành về trước, một mình Vương Tuấn Khải lái xe đến hiện trường vụ án lúc nãy để xem xét tình hình. Trong lòng anh vẫn cảm thấy gì đó không ổn, chỉ là luận án sao nhất thiết phải ra phía sau trường, một nơi vắng vẻ như thế, có thể đến nơi khác làm cũng được mà. Hơn nữa 5 người họ hình như đang lo sợ cái gì đó.

Tới nơi, mọi người cũng đã về hết, anh bước vào nơi đã bị phong tỏa, xem xét cẩn thận từng nơi, anh muốn tìm ra được chút manh mối nào đó dù chỉ là nhỏ nhất. Trong lúc anh đang suy xét cẩn thận thì thấy bóng dáng của một ai đó đang đứng gần đó. Anh ngước lên thì thấy một chàng trai lưng dựa vào vách tường nhìn anh, dường như cậu ta thắc mắc không biết anh đang làm gì. Trong lòng anh cũng thầm thắc mắc tại sao giờ này lại có người xuất hiện ở đây, hơn nữa là lại ở nơi xảy ra vụ án.

Anh bước lại gần cậu ta hỏi: "Cậu là ai? Sao lại ở đây giờ này?"

Cậu ta nhìn anh, mãi một lúc sau mới chầm chậm mà trả lời: "Tôi là sinh viên trường này"

Vương Tuấn Khải trong lòng thầm quan sát cậu ta: "Thế cậu làm gì ở đây?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhướng mày, trả lời: "Tôi cũng như như anh thôi, tôi cũng có hứng thú với vụ án này, anh cảnh sát à!"

"Phá án là nhiệm vụ của cảnh sát, không cần một sinh viên như cậu bận tâm". Nói xong Vương Tuấn Khải xoay người đi

Trong đêm tối tiếng cười của Dịch Dương Thiên Tỉ vang lên, thật ma mị biết bao: "Thế anh có nghĩ hung thủ sẽ gây án tiếp theo ở đâu không?"

Nghe thế, Vương Tuấn Khải quay phắc đầu lại, vẻ mặt ngờ vực nhìn cậu ta. Thiên Tỉ lại khẽ cười, trong đêm tối chả ai thấy rõ nụ cười của cậu cả, chỉ nghe thấy tiếng cười đầy ma mị kia lanh lảnh bên tai: "Tôi nghĩ anh nên xem chừng những ngôi trường tiểu học đi! Nhất là trường tiểu học Y đó". Nói xong cũng bỏ đi, không để Vương Tuấn Khải nói thêm lời nào. Vương Tuấn Khải đứng đó nhìn chàng trai đầy bí ẩn kia. Trong lòng anh thắc mắc không biết cậu là ai, có nên tin vào lời cậu ta hay không? Tại sao là những ngôi trường tiểu học? Mà lại là ngôi trường tiểu học Y cơ chứ?

Suốt quãng đường về nhà, Vương Tuấn Khải không ngừng suy nghĩ về những lời mà chàng trai đó đã nói. Liệu anh có nên tin cậu ta? Nhưng cậu ta là ai? Tại sao anh phải nghe những lời nói của cậu ta chứ?

Nửa đêm, Vương Tuấn Khải đạp chăn bật dậy, anh thật sự không ngủ được. Những lời nói của cậu ta và cả giọng cười ma mị kia nữa, cứ lẩn quẩn trong đầu anh, không thể nào dứt ra được. Những lời cậu ta nói có phải là sự thật? Nếu như là thật thì không phải là lỗi ở anh sao?

Vương Tuấn Khải xuống giường, anh sắp xếp lại những vụ án gần đây, địa điểm, nạn nhân, tất cả liệu có điểm gì liên quan với nhau không?

Nạn nhân thứ nhất là một người vô gia cư được phát hiện ở dưới chân cầu A vào lúc 5g sáng. Xét nghiệm tử thi cho thấy khoảng thời gian mà nạn nhân chết là 2g đến 3g.

Nạn nhân thứ hai là một đầu bếp cho một quán ăn, lúc đó là tan làm, anh ta đi vứt rác, mọi người không thấy anh ta trở lại liền đi tìm, phát hiện anh ta ở ngay con hẻm sau quán ăn.

Nạn nhân thứ ba là nhân viên văn phòng, xảy ra tại bãi giữ xe của công ty, lúc đó chỉ có mình anh ta vì anh ta ở lại tăng ca, đến sáng có người vào thì mới phát hiện.

Nạn nhân thứ tư là nữ sinh viên trường đại học, thi thể phát hiện phía sau trường.

Ba người này, có liên quan gì đến nhau, đặc điểm chung là gì?

Vương Tuấn Khải trầm ngâm suy nghĩ, anh thiếp đi...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top