Chap 4
2 cha con nhà này thật sự là rất "hoảng", vừa mới bước vào nhà thì đã bị căn biệt thự này làm cho mù cả con mắt.
" Biệt thự gì mà như lâu đài thế này!?" Cậu nghĩ.
Tất cả, thứ gì cũng vàng. Nào là ghế sô fa vàng, đồng hồ vàng, bàn ăn cũng vàng... ôi chóng cả mặt.
Khi 2 cha con còn đang lâm vào trạng thái "thải thông tin" thì lập tức tỉnh táo lại bởi tiếng kêu của Vương Nguyên
- 2 người đi đường xa cũng mệt rồi thôi thì cứ lên phòng nghỉ ngơi đi ạ. Đồ đạc thì sẽ có người dọn. Bây giờ bác dẫn họ lên phòng giúp cháu.
- Vâng cậu chủ. - Bác quản gia đáp lại.
Ông Dịch và Thiên Tỷ cảm ơn Vương Nguyên rồi định lên lầu thì cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó
- À mà anh Nguyên, cái chuyện lúc nãy... là sao ạ? Cái gì mà... phu nhân Vương ???
Khi nghe Thiên Tỷ hỏi thế thì anh cảm thấy hơi buồn vì... anh ước gì cậu là hôn thê của anh chứ không phải của Vương Tuấn Khải. Anh nghĩ anh thích cậu mất rồi.
- Ừm...ko có gì, tí nữa ba và anh của anh về thì sẽ giải thích sau, bây giờ thì em lên nghĩ ngơi đi.
- Vâng. - Trả lời lại Vương Nguyên 1 từ rồi bước theo ông quản gia lên phòng mà ko để ý đến gương mặt có phần tối lại của Vương Nguyên.
...
*Cạch*
- Xin mời 2 người vào. - Ông quản gia nói rồi dẫn 2 người vào căn phòng truớc mặt.
Nhìn căn phòng rất đẹp. Được tô lên 1 màu trắng tinh xen lẫn màu xanh lam. Khác với phòng khách bên ngoài. Rất yên tĩnh... ko quá phô trương, ko cầu kì mà còn sạch sẽ nữa.
Đúng là đẹp thật nhưng... ánh mắt của Thiên Tỷ chỉ nhìn chằm chằm vào 1 thứ đó là con gấu Rilakuma kia mà thôi. Phải rồi, mới nhìn vào cậu đã thấy thích. Còn người đàn ông kia thì sao, phải nói là rất rất rất thích cái phòng này. Nhảy qua cái giường rồi tới ti vi... pótay.com
- Con trai, cái giường vừa êm lại vừa lớn con lên thử đi...
- Còn cái ti vi này cỡ trăm in đó con à...
-...
- Ba à, ko phải nhà mình cũng có hay sao?. - Cậu vừa nói vừa tiến lại con gấu mà nãy giờ mình cứ nhìn chằm chằm kia.
- À...hơ... mà con thích con gấu Rilakuma đó à?
- Rilakuma???
- Ừm.́
Cậu nhìn rất chăm chú vô con gấu đc gọi là Rilakuma đó. Đảo mắt một vòng, giờ cậu mới để ý bảng tên nhỏ xinh giữa cổ con gấu.
- Vương....Tuấn....Khải...- Cậu vừa đọc nhẩm từng chữ từng nét rất chăm chú.
Vương Tuấn Khải...
Lật con gấu sang bên kia, sau lưng con gấu còn viết thêm 3 chữ "Vũ Song Nhi" và hình trái tim ở dưới. Hai đồng tử của cậu mở to "Vương? Ko phải họ Vương này chính là của nhà này sao? Ko lẽ nhà này còn có thêm con trai? Còn nữa, cái tên Vũ Song Nhi đó sao mình cảm thấy quen quen thế nhỉ?...." Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cậu, cậu cứ như đang bay bổng trên thiên đàng với những mớ suy nghĩ ko đâu...
------------
Ừn....ừn...ừn....ừn....
Tiếng chiếc xe hơi sang trọng đen bóng kia chạy từ từ vào gara, dừng lại tắt máy. Trong xe có 2 người bước khỏi chiếc xe đó, ko quên kèm theo khí chất cao lãnh của một người giàu có cao quý. Một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi và 1 cậu con trai 24, 25 tuổi nhưng dáng người lại cao hơn và có 1 vẻ đẹp hút hồn các cô gái khác.
Bác quản lí khi nghe tiếng xe hơi thì đã đoán ngay ông chủ và cậu Khải mới về, liền nhanh chân tới chỗ gara. Khi thấy 2 ng, bác cất tiếng:
- Ông chủ, cậu Khải, hai người về rồi. Nhà chúng ta có hai vị khách mới đc cậu Nguyên đưa về và họ đang....
Bác quản gia chưa nói hết thì người được gọi là ông chủ kia lên tiếng. Ko ai để ý, bác quản gia lúc nhắc đến "2 vị khách" thì Vương Tuấn Khải đôi mày có phần nhăn lại.
- Ồ, khách của ta tới rồi sao? Đc, bác hãy kêu 2 người đó vào phòng khách, ta có chút chuyện muốn nói.
- Vâng ạ.
Đợi bác quản gia đi khuất, Vương Tuấn Khải lúc nãy im lặng giờ mới lên tiếng
- Là vị hôn phu và ba vợ của con sao? - Hắn cười nhếch môi.
- Đúng vậy, nhớ cư xử cho tốt.
Sau khi bác quản gia lên phòng của 2 cha con họ Dịch kia và nói rằng ông chủ và con trai đầu đã về và ông chủ muốn mời 2 người xuống phòng khách có chuyện gặp thì họ cũng rất ngỡ ngàng nhưng một lúc cũng đi xuống. Trước khi rời khỏi phòng, Dịch Dương Thiên Tỷ cậu còn ko quên đặt con Rilakuma cẩn thận vào chỗ ban đầu và nhìn ngắm nó một chút sau đó mới rời đi.
Trong phòng khách có 4 con người, 2 người đàn ông đã lớn tuổi và 2 người con trai. Cuộc trò chuyện của 4 người bắt đầu bằng lời chào hỏi từ ông Vương và ông Dịch
- Ôi! Lâu quá ko gặp lại cậu! Nhớ cậu quá!
- Haha, cũng đã 35 năm rồi còn gì!
- Ai chà, còn nhớ rõ bao nhiêu năm nữa sao? Già rồi mà nhớ dai nhỉ?
Phải rồi, hai ông cha này nói chuyện thì rất là hợp nhau, lâu như vậy mà giờ mới gặp lại nhau họ cứ như quay lại tính trẻ con của thời thơ ấu vậy! Haizzz....vui thì vui nhưng cũng phải để ý đến 2 người đang ngồi rất tỉnh bơ kia chứ, à mà ko, 2 người con trai đó từ đầu đã ko để ý đến cuộc trò chuyện của 2 ông cha kia rồi. Cậu liếc hắn, hắn liếc cậu nhưng 2 ng lại ko bắt gặp được ánh mắt của nhau, cứ vậy đến khi 2 người kia nói chuyện xong mới thôi để ý đến người đối diện.
15/04/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top