Chap 3
Au comeback rùi đây. Xin lỗi mấy rd vì đợi, tại au rất lười. Lúc đầu có ý là viết cho vui thôi nhưng nghĩ lại bỏ đi thì lãng phí quá với lại có lỗi với các rd nữa nên từ bây giờ au sẽ cố gắng viết hết. Au rất cảm ơn những ng đã đọc truyện của au. Nhớ vote & cmt cho au nha!
------------------------------------------------
–A lô anh nghe đây!
–...
–Về rồi sao. Đc rồi anh sẽ về liền.
–...
–Ukm. Mà em đã tìm được thông tin về người con trai đó chưa?
–...
–Cảm ơn em, anh biết rồi.
Tút...tút...tút...
Mọi người cũng biết cuộc trò chuyện đó chính là của 2 anh em nhà họ Vương đúng ko.
Khi cuộc nói chuyện kết thúc thì có 1 cô thư kí bước vào.
–Thưa Tổng giám đốc Vương, cậu Nguyên đã gửi hồ sơ mà cậu cần rồi ạ. Trong đây cũng có 1 tấm hình của gia đình cậu ta!
–Được rồi Mỹ Kì, cô về làm việc của mình đi.
–Vâng.
Khi bóng của cô thư kí ko còn thì ngay lập tức Khải liền mở tập hồ sơ đó ra. Ánh mắt của hắn nhìn rất chăm chú.
Thông tin
Tên: Dịch Dương Thiên Tỉ (tên Trung)
Dịch Dương Takase (tên Nhật)
Sinh ngày: 28/11/2000
Giới tính: Nam
Người: lai (TrungNhật)
Nghề nghiệp: Sinh viên trường Đại học Tokyo
Gia cảnh: Khá giả
Gia đình: có 2 người ( ba, mẹ)
Thông tin gia đình:
Ba: Dịch Dương Thiên Vũ
Sinh ngày: x/y/z
Nghề nghiệp: Trưởng phòng
Nơi làm việc: Công ty Xây dựng HEART
Mẹ: Haruno Sakura
Sinh ngày: a/b/c
Nghề nghiệp: Giáo viên
Nơi làm việc: Trường THPT Kobato
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Khi đọc xong những thông tin này hắn lật qua tờ khác thì thấy 1 tấm ảnh và đó là tấm ảnh của gia đình cậu. Người đàn ông bên trái nhìn vào thì cũng biết rất vui tính, người đàn bà Nhật bên phải thì rất xinh đẹp, còn ở giữa là cậu con trai mà anh sắp phải kết hôn. Đôi mắt hổ phách, đôi môi mỏng hoa anh đào...hửm...sao lại có mùi hoa anh đào ở đây, thơm quá...thật nhẹ.
Hắn gấp tập hồ sơ lại, cho vào tủ. Hắn vừa nhếch mép cười 1 chút thì nhanh chóng thu lại, biết tại sao ko, vì bây giờ hắn đang mang theo khuôn mặt ko mấy đẹp đẻ mà chửi rủa thấm thằng em đáng ghét sao lại ko cho thêm nhiều thông tin 1 chút xíu chứ, vậy mà gọi là cần thiết.
———Flashback chap 1———
Sau khi nghe tiếng cửa phòng bên đóng lại Vương Nguyên liền lấy ra chiếc điện thoại OPPO hiện đại ra gọi cho ai đó.
–A lô! Chí Hoành phải ko?
–Em đây, có chuyện gì vậy anh Nguyên?
–Em giúp anh tìm kiếm thông tin của 1 người nha. Đó là người sắp kết hôn với anh trai của anh và gia đình của người đó nữa. Nhờ em, vậy nha!
–Á khoan...anh Nguyên. Em có biết ng đó tên gì hay như thế nào đâu mà em tìm được chứ? Ít nhất anh cũng phải cho em 1 thông tin rõ mới tìm được.
–À...ừ...hơ, anh quên. Nghe nói cậu ta là người lai Trung-Nhật thì phải.
–Em biết rồi. Vậy thôi em cúp.
–Ờ. Chí Hoành, cảm ơn em.
–Ko có gì...
Cả 2 người đều tắt máy. Vương Nguyên liền ném điện thoại lên giường rồi chạy vèo vào phòng vệ sinh làm VSCN. Còn Chí Hoành...lúc nào khi nhận được nhiệm vụ từ anh thì đều nghe câu "Chí Hoành cảm ơn em" làm cho nụ cười trên môi cậu được hé mở. Có lần cậu đã tưởng anh có tình cảm với cậu nên cậu đã hỏi anh:
–Vương Nguyên nè, anh nghĩ trừ khi em là 1 thành viên trong Devil thì đối với anh em là gì?
Anh ngạc nhiên khi Chí Hoành hỏi vậy:
–Sao em lại hỏi vậy?
–Em muốn biểt...
–Ừm thì...em là người bạn tốt của anh, là người mà anh luôn tin cậy nhất. Nói chung em chính là bằng hữu của anh, là người cùng chung chí hướng với anh.–Vương Nguyên trả lời rất hồn nhiên mà ko để ý đến vẻ mặt buồn như lá khô của cậu.
–Là bằng hữu...là người cùng chung chí hướng...thôi sao?– Cậu thầm nghĩ.
Bây giờ anh mới nhận ra cậu như 1 người vô hồn vậy, vừa gọi vừa vẫy tay trước mẫt cậu. Cậu giật mình bỏ đi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Anh lên tiếng hỏi cậu:
–Em sao vậy Hoành Nhi?
–À..ưm...ko, ko có gì đâu.–Cậu giả vờ cười 1 nụ cười tươi trước mặt anh để ko cho anh thấy những cảm xúc buồn đang ẩn giấu trong cậu.
Từ lúc đó cậu mới nhận ra rằng trong trái tim của Vương Nguyên ko thuộc về cậu và cũng ko bao giờ thuộc về cậu. Nhưng đời đâu ai biết được chữ "ngờ".
———Endflashback———
Sau khi Vương Nguyên đón 2 cha con họ đến căn biệt thự KaiWang, ba người vừa bứớc xuống hai chiếc xe hơi đen kia thì tất cả ánh mắt đều nhìn vào họ. Những người hầu, quản gia...ngưng hết công việc dở dang đang làm của mình lại.
Nam nữ hầu xếp theo 2 hàng 1 bên nữ 1 bên nam. Quản gia còn lại cũng đứng 2 bên, tất cả cung kính chào:
–Chào cậu chủ Vương, ông Dịch thông gia và phu nhân Vương đã về!
Sau khi 2 cha con họ nghe câu này xong liền "sốc" toàn tập, nhìn nhau rồi đồng thanh:
–Cái gì!? Ông thông gia/ Phu nhân Vương?
Vương Nguyên quay mặt sang 2 người đang đơ như cây cơ kia rồi mỉm cười nói to:
–Chào 2 người đến với biệt thự KaiWang!
------------------------------------------------
Hjhj, kết thúc ở đây thôj. Au biết là đã ko viết truyện lâu rồi và nên tặng các rd 2, 3...chap gì đó nhưng vì điện thoại au "chết" rồi và ko "hồi sinh" lại đc cho nên mới lấy lén điện thoại của mẹ để viết cho các rd đọc. Xl các rd nhìu nhưng thông cảm và ủng hộ vote&cmt cho au coi như tặng thêm cho au mất cái bộ não để mà viết tiếp!
27/10/2015
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top